Ta vốn chỉ là một con hồ ly bình thường, vì ăn nhầm phải tiên thảo mà có được linh trí. Đây đáng ra là một chuyện tốt, nhưng cha mẹ lại buồn bã rơi lệ, ta ngơ ngác không hiểu vì sao. Ca ca nói: “Sau n …
Ta vốn chỉ là một con hồ ly bình thường, vì ăn nhầm phải tiên thảo mà có được linh trí.
Đây đáng ra là một chuyện tốt, nhưng cha mẹ lại buồn bã rơi lệ, ta ngơ ngác không hiểu vì sao.
Ca ca nói: “Sau này sinh mệnh của muội sẽ cực kỳ dài lâu, nhưng muội lại ham ăn ham chơi, không biết cách tu luyện, sau này chúng ta đều sẽ c.hết đi, chỉ còn một mình muội cô độc không nơi nương tựa, đến lúc đó biết phải làm thế nào đây?”
Tỷ tỷ cũng thở dài: “Muội muội, muội mau xuống núi đi, dưới chân núi có một thôn trấn, trong trấn có rất nhiều con người sống tụ họp với nhau. Bọn họ rất thông minh, có thể đứng thẳng bằng hai chân, có khả năng sử dụng công cụ để dệt vải, làm nông, chăn nuôi, cũng có những người có khả năng tu tiên chứng đạo như muội. Nói không chừng, muội còn có thể gặp được cơ duyên, sau đó có được một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.”
Nhưng ta chỉ muốn bầu bạn cùng bọn họ.
Ta ước ao được giống như trước kia, lăn lộn làm nũng với mọi người.
Ca ca tỷ tỷ lại nhe nanh múa vuốt, đuổi theo ta giống như những lúc săn thỏ hoang, còn cắn vào chân sau của ta.
Ta hoảng sợ, đầu tiên là chạy như đie^n, sau đó mới dần dần chậm lại, quay đầu muốn nhìn lại dáng vẻ của người thân một lần nữa, nhưng chỉ còn thấy được những hàng cây cao vυ"t chạm đến tận trời xanh, cùng từng đàn chim nhỏ bay thành đàn.
Truyện có cảm xúc thăng trầm, buồn tủi,chua xót...nhưng mà tôi lại mong chờ bn sẽ viết tiếp câu chuyện này cảm ơn!❤️