Ái Triêm theo phía sau ba Chỉnh và Khương Đồng tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy sảnh lớn khách sạn đã được bài trí thành lễ đường. Trần Minh đĩnh đạt mà đứng đó chỉ đạo đám trợ lý điều chỉnh một số chi tiết rất tập trung.
Khi Ái Triêm bước vào hội trường, Trần Minh mang ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn cô, sau đó liếc mắt quét qua chỗ Khương Đồng một chút. Khương Đồng im lặng lắc đầu nhìn anh, tỏ vẻ anh ta cũng không biết vì sao cô lại ở chỗ này.
Thấy cô ngập ngừng, ba Chỉnh kéo tay Ái Triêm từng bước đi qua chỗ anh. Trần Minh lấy lại tâm tình bình thản mỉm cười nhìn cô:
- Hy vọng em sẽ thích phong cách bài trí này. Đây là anh và ba đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta.
Ái Triêm lập tức hiểu rõ, thì ra hôm nay Trần Minh chở ba đến đây là để chuẩn bị những thứ này. Anh luôn như thế. Luôn tự làm theo ý mình mà không cần quan tâm ý kiến của cô, không cần quan tâm cô có thích hay không, có đồng ý hay không.
Không đợi cô lên tiếng từ chối, chỉ thấy ba Chỉnh lắc đầu nói với anh:
- Có lẽ hôn lễ này không thể làm rồi.
- Chú à....
Ngữ khí của Trần Minh vô cùng bình tĩnh nhưng hai chân mày nhíu chắc lại như muốn chạm vào nhau.
Ba Chỉnh lửa giận đầy bụng,
- Cậu và người gia đình cậu bắt nạt con gái của tôi từng ấy năm còn chưa đủ hay sao? Hay là khinh thường người nhà quê chúng tôi ít học?
Trần Minh giật giật khóe miệng:
- Chú có ý gì?
- Những chuyện xảy ra với Ái Triêm đừng nói với tôi là không liên quan đến cậu. Cái nhà này trừ cậu ra thì không ai có năng lực làm chủ. Cậu gạt tôi đến đây để bức ép con bé kết hôn với cậu sao?
- Ái Triêm là vợ của con, bất kể là chú có đến hay không, đều không thay đổi được sự thật này. Sao lại nói là bức ép?
- Vậy con bé có đồng ý không? Có tình nguyện lấy cậu không?
- Dù cô ấy có đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được cô ấy là vợ của con.
Ba Chỉnh hoàn toàn bị thái độ kiêu căng ngạo mạn của Trần Minh chọc giận, một cú đấm đáp thẳng vào mặt anh. Trần Minh bị bất ngờ, lảo đảo lui về sau hai bước, bên khóe miệng anh chảy ra máu tươi, một bên mặt đã bị bầm tím.
Cú đánh quá bất ngờ, cả hội trường không kịp trở tay. Người phản ứng đầu tiên chính là Khương Đồng, từ phía sau phóng lên muốn không chế ba Chỉnh thì bị cánh tay của Trần Minh giang ra ngăn cản lại. Vẻ mặt Khương Đồng như muốn gϊếŧ người. Ái Triêm không chút nghi ngờ nếu không có Trần Minh ngăn cản, thì anh ta không chút do dự mà đấm lại ba cô. Như vậy thì ông cũng không thể chịu nổi một quyền này của anh ta.
Cô phản ứng chậm hơn một chút muốn ôm lấy ba Chỉnh cản ông lại. Nhưng vừa rồi ông bị Trần Minh chọc tức, lại dồn hết sức lực vào một cú đấm như vậy nên huyết áp tăng lên, lập tức không đứng thẳng được. Thân thể cao lớn không trụ được mà muốn ngã quỵ trên mặt đất.
- Ba ơi, ba...
Ái triêm bất lực kêu gào vì sức cô không giữ nổi cơ thể ông. Ngay lập tức Trần Minh nhanh tay đỡ lấy ông:
- Khương Đồng. gọi cấp cứu.
Khương Đồng vẫn chưa thu được vẻ mặt đầy sát khí, do dự mấy giây mới bấm điện thoại gọi cho phòng y tế của khu Resort. Các y tá rất nhanh xuất hiện đưa ba Chỉnh đến bệnh viện gần đó. Sau khi bác sỹ khám sơ bộ kết luận ông là vì quá xúc động nên tăng huyết áp đột ngột dẫn đến ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm phòng hồi sức theo dõi một thời gian.
Ái Triêm thấy ba Chỉnh không có chuyện gì cũng an tâm không ít. Không được vào phòng cùng ba nên cô một mình ngồi lẳng lặng ở băng ghế phía ngoài nhìn qua cửa kính. Tâm tình có chút hỗn loạn. Có lẽ ngay từ đầu chính là cô sai. Có lẽ cô không nên giấu ba mọi chuyện.
Khi có dự định chia tay với Trần Minh, phản ứng đầu tiên của cô cũng chính là tự mình xử lý xong, thì mới tìm cơ hội chậm rãi nói cho ba biết.
Nhưng mà cô đã xem nhẹ chấp niệm trong lòng của Trần Minh. Trần Minh cho dù tự lừa bản thân tin rằng Ái Triêm luôn yêu anh, anh sẽ không tình nguyện nghĩ rằng cô muốn rời xa anh. Thực ra cô cũng nhận ra từ lúc anh tiếp quản tập đoàn thay ông nội Trần, tính cách của anh luôn rất cố chấp. Những thứ gì anh đã nhắm đến, thì có hai phương thức xảy ra: Hoặc là có được hoặc dùng mọi cách để chiếm đoạt. Và cách thức này anh cũng đang sử dụng để xử lý tình cảm của bọn họ. Cô có tình nguyện hay không, không liên quan đến anh.
Lúc Ái Triêm đang ngây người suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc ghế động một cái. Cô đột nhiên ngẩng đầu, mới thấy Trần Minh vừa ngồi xuống bên cạnh. Cô dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh:
- Anh tới đây làm gì?
Lúc này hỏi xong cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của anh không còn nét kiêu căng bá đạo nữa mà có chút chật vật, nửa khuôn mặt đều bị sưng tím lên, cánh môi vì sưng mà phồng to làm cho khuôn mặt biến dạng. Do đó cô không nhìn ra được anh có đang tức giận hay không.
Nếu nói Trần Minh không tức giận là giả, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị người ta đánh như vậy. Gần 30 năm cuộc đời, ngoại trừ ông nội Trần là người đánh anh mỗi khi anh phạm lỗi, thì Ái Triêm và ba Chỉnh là những người đầu tiên dám động tay với anh. Không trả lời câu hỏi của cô, TRần Minh chỉ ngồi yên nhìn cô chăm chú một lúc lâu mới lên tiếng:
- Em không có gì muốn nói với tôi sao?
Ái Triêm vừa nghe thấy, liên hừ một tiếng:
- Anh muốn nghe tôi nói cái gì? Nói đáng đời anh sao?