Chương 41: Dự sinh nhật

Đầu buổi chiều ngày hôm sau, Trần Minh phải tiếp một phái đoàn từ Châu Âu sang nên rất bận rộn. Vì vậy, Ái Triêm tự mình lái xe đến buổi tiệc sinh nhật của Trâm Chi. Xe của cô vừa đến sân nhà hàng, cha mẹ của Trâm Chi đang đứng ở cửa đón khách.

Trâm Chi nhìn thấy cô, giơ hai tay lên cao vẫy vẫy:

- Chân Ái. Tớ ở đây ở đây nè!

Nhà hàng rất đông khách, nơi đỗ xe chật hẹp, Ái Triêm mở kính thò đầu ra tìm nhân viên nhờ giúp đỡ. Trâm Chi cũng nháo nhác tìm kiếm giúp cô.

Đột nhiên, cửa sổ xe nhiều thêm gương mặt một người, nhìn cô bảo:

- Xuống đi.

Ái Triêm ngoan ngoãn xuống xe, giao chìa khóa cho Nguyên Trâm. Chị chỉ xoay xoay tay lái mấy vòng, nhanh chóng đã đỗ xe gọn gàng vào chỗ.

Chờ Nguyên Trâm xuống xe, Ái Triêm đưa quà cho chị ấy:

- Chị Nguyên Trâm. Em có món quà cho chị.

Nguyên Trâm duỗi bàn tay xinh đẹp nhận quà, nhìn Ái Triêm vài lần:

- Hôm nay là sinh nhật Trâm Chi. Em tặng quà cho chị làm gì?

Ái Triêm cười cười:

- Có chút quà nhỏ thôi. Bù đắp lại quà sinh nhật chị hôm trước.

- À. Em với Trần Minh sao rồi? Có cần chị giúp đỡ gì không?

- Không cần đâu ạ. Em tự xử lý được mà.

Bàn tay của Nguyên Trâm nhẹ đặt trên đầu vai của cô:

- Sau buổi tiệc chị sẽ đến tìm em.

___

Tiệc sinh nhật của Trâm Chi không quá phô trương nhưng không nhỏ, bạn bè thân thích họ hàng trong nhà đều đến cả, còn có đồng nghiệp của Nguyên Trâm, đãi đến 10 bàn. Nhìn thôi cũng hoa mắt. Ái Triêm kéo Trâm Chi ra một góc khuất rồi dúi vào tay bạn gói quà nhỏ:

- Này. Quà của cậu. Sinh nhật vui vẻ.

- Ơ. Cậu phải lên cắt bánh kem với tớ chứ?

- Thôi, tớ ngồi dưới này thôi. Ngại lắm.

- Ừ. vậy thì cảm ơn cậu trước. Cậu ngồi tạm đâu đó đi. Tí nữa tớ tìm cậu.

Ái Triêm gật đầu đáp ứng, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, không khéo lại ngồi chung với những đồng nghiệp kia của Nguyên Trâm. Lúc biết cô là bạn thân của Trâm Chi, toàn bộ ánh mắt trên bàn tiệc thật ái muội mà chăm sóc cô, đòi cô làm mai để được làm em rể thượng tá, có người còn nói, nếu bà mai làm mai không thành, lấy bà mai thay thế cũng được. Chịu không nổi sự nhiệt tình của các chú bộ đội, Ái Triêm tìm lí do chạy vội ra ngoài hít không khí.

Ở ngoài sân phía sau núi giả có một cái đình nhỏ, khi Ái Triêm tiến vào vừa đúng lúc gặp Nguyên Trâm đang ngồi một mình, trong tay bưng một ly nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của em gái, đương nhiên chị cũng đã uống rượu không ít. Nhìn thấy Ái Triêm, Nguyên Trâm lộ ra một nụ cười:

- Sao em lại ra đây?

Ái Triêm ngượng ngùng:

- Trâm Chi đi tiếp khách. Em ngồi một chõ hơi ngột ngạt. Hơn nữa, đồng nghiệp của chị... thật là nhiệt tình quá.

- Ha ha ha... Bộ đội thường là thẳng thắn nghĩ gì nói nấy. Em đừng để bụng.

Ái Triêm lắc lắc đầu:

- Không sao ạ. Em cũng có nghĩ gì đâu.

Nguyên Trâm đột nhiên mở miệng hỏi:

- Ý định của em có phải thật không?

- Ý định gì ạ?

- Em muốn rời khỏi Trần Minh.

- Vâng. Xem như là vậy.

Nguyên Trâm nghe xong, nhìn cô, trên khuôn mặt lộ ra vài phần dịu dàng:

- Còn nhớ những lời chị từng nói với em không?

Ái Triêm tỏ vẻ không hiểu, Nguyên Trâm lộ ra một nụ cười tiêu sái:

- Chị đã từng nói có ai dám bắt nạt em thì đến tìm chị. Nếu không ai chăm sóc em, chị sẽ chăm sóc em cả đời.

Ái Triêm sửng sốt, cô nhớ rõ những lời đó. Khi sinh nhật 17 tuổi của cô, Nguyên Trâm vừa mới đi công tác về, quên mua quà sinh nhật cho cô nên đã cho cô một lời hứa: “Về sau có người bắt nạt em, chị giúp em trả thù. Không ai chăm sóc em, chị dùng cả đời này chăm sóc em”.

Nguyên Trâm đưa tay trái cầm lấy cổ tay của cô:

- Nếu khi nào mệt mỏi rồi, em đi theo chị đi.

Tay cô được bàn tay mềm mại của Nguyên Trâm nắm lấy, có cảm giác hơi ngượng ngùng. Bên ngoài hành lang yên tĩnh không có người, có gió từ khắp nơi thổi nhẹ qua, Ái Triêm ngước mắt lên, thấy khuôn mặt của Nguyên Trâm rất nghiêm túc nhìn cô với ánh mắt nhu tình:

- Em... không ngại cùng nữ nhân như tôi một đời hạnh phúc chứ?

Cảm xúc trong lòng Ái Triêm nhất thời thay đổi, hốc mắt cay chát phiếm hồng. Thì ra Nguyên Trâm lại là... Không trách được cho đến bây giờ còn chưa có bạn trai. Nguyên Trâm cẩn thận phát hiện đôi mắt của cô có chút ướt:

- Sao mắt của em lại đỏ lên vậy? Em... ghét tôi sao?

Ái Triêm dời tầm mắt đi:

- Không có đâu. Em mang ơn chị không hết. Sao lại ghét. Gió thổi bụi vào mắt thôi.

Nguyên Trâm gật gật đầu:

- Vậy thì vào đi thôi, gió lạnh ban đêm không tốt. Chuyện của tôi, không cần cho Trâm Chi biết.

Ái Triêm đáp một tiếng, đi theo phía sau Nguyên Trâm, hai người một trước một sau đi vào đại sảnh của nhà hàng, tiệc rượu còn rất náo nhiệt.

Ái Triêm vừa vào đã bị Trâm Chi kéo tới ngồi cùng gia đình mình. Cô vừa ngồi xuống, mẹ của Trâm Chi, bà Nguyên Kỳ, duỗi tay cầm lấy tay cô, giọng nói mềm nhẹ, nếp nhăn thật nhỏ trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ dịu dàng:

- Để con chịu khổ rồi.

Thiếu chút nữa Ái Triêm đã rớt nước mắt. Kỳ thật, chuyện cô cùng Trần Minh dây dưa nhiều năm, cả nhà họ Vũ đều biết rõ. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Ái Triêm không có một chút xem thường nào, chỉ là thương tiếc.

Ái Triêm ép bản thân không được rơi nước mắt, cười cười với mẹ Kỳ:

- Con không sao ạ. Mẹ Kỳ đừng lo.

Mẹ Kỳ ngày trước làm việc ở trường mẫu giáo, khí chất dịu dàng, lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm. Sau đó vì công việc của ba Chương, ba của Trâm Chi quá bận rộn, bà đã xin nghỉ để ở nhà chăm sóc hai chị em Trâm Chi.

Bà nghe Ái Triêm xác nhận mình không sao, cũng không hẳn đã tin. Nhưng bà sợ nói nhiều làm cô đau lòng, liền cười cười vỗ vỗ tay cô sau đó giới thiệu cô với những người có mặt trên bàn:

- Đây là Ái Triêm, bạn thân cùng học đại học với Trâm Chi, cũng có thể coi như là một nửa con gái của tôi.