Chương 39: Âm mưu hại người. Hại mình

Chiều hôm đó rốt cuộc Trần Minh cũng nhượng bộ, cho cô tự mình lái xe ra ngoài, còn dặn dò trở về trước 9g tối.

Cô muốn đi một chuyến đến khu thương mại. Tóm lại, hôm nay cô muốn xài tiền của anh. Tuy rằng Trâm Chi không cần cô tặng quà, nhưng Ái Triêm vẫn quyết định mua cho bạn một món quà xa xỉ. Anh muốn nhốt cô bên người ư? Lại còn ưưa một cái trà xanh về làm gia sư cho cô nữa. Vậy thì chuẩn bị tinh thần cô muốn xài hết tiền của anh cho bõ ghét.

Mấy năm trước, trong lúc Trần Minh bận rộn làm việc, có muốn mua sắm gì cô cũng không dám xài tiền của anh cho mà móc hầu bao của chính mình từ lợi nhuận công ty trang trí nội thất nhỏ của cô và Trâm Chi. Cô nghĩ tới anh vất vả kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Giờ mới thấy cô quá ngây thơ. Trần Minh là ai chứ? Tiền anh kiếm toàn từ túi tư bản, cô còn lo lắng cho anh nhiều như vậy.

Đi vào khu mắt kính Versace, cô đưa mắt ngắm nhìn chiếc kính râm Versace Tribute. Trâm Chi có sở thích là sưu tập mắt kính. Còn chị Nguyên Trâm lại thích sưu tập đồng hồ. Buổi sinh nhật ngày mai cô muốn bổ sung cho bộ sưu tập của Trâm Chi, nhưng cũng muốn mua bù quà cho Nguyên Trâm thay cho món quà tầầm thường lúc trước, vì vậy muốn đi chọn hai món đồ.

Theo thói quen giở mẫu giấy nhỏ gắn ở gọng kính ra xem, cô hơi ngẩn người. Muời lăm triệu. Sợ mình nhìn nhầm, cô đếm lại trên dãy số. Đúng sáu số không. Trời. Lương tháng của cô chỉ có 7tr thôi đấy. Hơn hai tháng lương. Nhưng kệ đi. Tiền là của Trần Minh, không việc gì phải xót. Quẹt thẻ xong, cô lại lượn lờ đến khu bán đồng hồ nữ.

Trong ánh mắt cô chỉ có hình ảnh những chiếc đồng hồ chứ đâu có nhìn được ở phía sau có hai người một nam một nữ theo dõi cô từ nãy tới giờ.

Đôi mắt cô sáng rực ngắm nhìn chiếc Richard Mille Calibre RM 019 được thiết kế với mặt xám và dây da đen. Cô đã từng nghe nói đến buổi ra mắt chiếc đồng hồ này. Nhưng giá thành của nó ư? Hơn 10 tỷ. Cô đang phân vân trong tài khoản phụ của Trần minh có đủ con số đó khi quẹt thẻ không. Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng quá ác. Thôi thì chọn cái khác vậy. Ngắm sang hãng Citizen, tìm được mẫu ưng ý Citizen EM0643-50X, khoảng 4,5 tr. Chỉ hơn một giờ đồng hồ móc túi Trần Minh gần hai chục triệu, cô quả thật phải xuýt xoa.

Trong quá trình Ái Triêm chờ đóng gói và làm thủ tục nhận hàng, cách đó hai gian hàng, Khả Như đứng bên cạnh một người đàn ông, móc một cái bình thuốc trong túi áo ra. Tên đàn ông bên cạnh hỏi:

- Đấy là cái gì vậy?

Cô ta nhếch môi, cười rõ kinh dị:

- Là thứ thuốc có thể khiến thái giám thành mãnh nam, khiến kiều nữ thành *** phụ, anh có muốn một ít không?

Tên đàn đưa tay ôm eo cô ta cười tà mị:

- Có chứ, hai chúng ta mỗi người một ít.

- Hừ. Nghiêm túc chút đi.

Khả Như đặt lọ thuốc vào tay gã, sau đó lại lấy một lọ thuốc khác đổ lên chiếc khăn tay:

- Giúp tôi một tay đi. Chụp cái khăn này lên mặt cô ta, khi xỉu rồi hãy đổ lọ thuốc kia vào mồm ả, sau đó đưa đến khách sạn Pha Lê, phòng 301. Tôi đi làm một chút chuyện khác.

Tên kia nhướng mày:

- Ô, hôm nay còn nhờ tôi giúp em cơ à?

- Đừng nói nhảm. Bắt đầu đi. Tìm chỗ nào vắng người. Chuyện còn lại không chờ tôi dạy anh chứ?

Tên đàn ông nháy mắt với cô ta một cái:

- Yên tâm.

Khả Như ra bên ngoài khu thương mại, đi sang một góc vắng người, rút điện thoại ra bấm một dãy số:

- A lô, chị Lucy à, chị nhờ người thông báo cho đám phóng viên ở thành phố, bảo với bọn họ là có một vụ bán *** của hôn thê một tập đoàn lớn bị bắt quả tang, địa điểm là phòng 301 khách sạn Pha Lê nhé.

Đầu bên dây bên kia người phụ nữ vừa nghe thấy đã hét ầm lên:

- Tổ tông của tôi ơi, em lại muốn chơi trò gì thế?

Cô ta ngẩng đầu nhìn đám mây nhỏ bay ngang trên bầu trời trong xanh:

- Chơi trò gì á? Đương nhiên là trả thù rồi, chị hiểu em mà, em là đứa có thù tất báo.

- Nếu để người ta điều tra ra là chết cả nút đấy nhé.

- Yên tâm, chỉ cần chị ở bên ấy không để cho ai biết chị tiết lộ tin tức là được.

- Em không phải lo, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này mà chị không có chút thủ đoạn thì bị chỉnh chết từ lâu rôi.

Tắt máy, Khả Như nhếch mép cười gian rồi vẫy vẫy một chiếc taxi:

- Anh tài xế, chở tôi đến cửa khách sạn Pha Lê.

Mấy phút sau, xe dừng trên con đường đối diện khách sạn Pha Lê, Khả Như nhanh chóng trả tiền xe rồi đi lên phòng 302 ở đối diện phòng 301.

Khoảng một tiếng sau, có mấy chiếc xe khác lao đến dừng trước cửa khách sạn, có người xuống, có người không, tất cả bọn họ đều là phóng viên của các tờ báo lớn.

Thêm mấy phút sau, xe cảnh sát cũng đến, có vài cảnh sát xuống xe đi thẳng lên trên.

Cảnh sát hỏi mượn thẻ mở phòng của quầy lễ tân, quẹt thẻ mở cửa, tất cả đều ập vào một lúc, phóng viên đi ngay đằng sau.

Cảnh tượng bên trong thật đúng là bẩn thỉu! Ngay đến cả cảnh sát thường xuyên đi bắt những vụ thế này còn không dám nhìn thẳng, thật quá dơ bẩn. Đám phóng viên hăng máu như gà chọi xông vào phòng, máy ảnh chớp liên tục, nhắm thẳng cô gái trần như nhộng đang nằm trên giường, chụp thẳng, chụp nghiêng, chụp các góc độ.