Trong đầu Vĩnh An không chỉ lo cho mình mà hiện tại còn lo lắng cho an toàn của lão đại.
Anh nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khắp cabin chẳng có vật sắc nhọn gì. Nếu muốn cứa đứt dây phải dịch tới phía cửa ra. Mà như thế chắc chắn bị hai tên kia phát hiện.
Đúng là sói xuống đồng bằng thành chó hoang mà.
Đúng lúc anh định di chuyển cơ thể để tìm cơ hội thì đã nghe thấy tiếng gọi nhỏ quen thuộc.
- Vĩnh An! . Web đọc 𝙣ha𝙣h 𝘵ại ﹛ T𝗥ÙMT𝗥𝗨 YỆN.v𝙣 ﹜
- Linh Đan!?
Mẹ kiếp! Sao đúng lúc thế. Được cứu rồi. Linh Đan lén thụp người xuống, nhẹ nhàng trèo từ cửa sổ trèo qua, rồi bò bò đến bên anh.
Vĩnh An liền xoay người lại để cô tháo dây trói. Có cô thì mọi việc đơn giản hơn nhiều.
- A ha! Giải cứu người yêu sao?
Một giọng nói bất chợt vang lên làm cho Vĩnh An vội quay phắt lại.
Một trong hai tên canh cửa giẫm ầm ầm lên sàn, ánh mắt đυ.c ngầu bước vào vừa cười vừa nói.
- Bỏ cuộc đi, em gái. Thằng này đã bị bọn anh cho ăn đòn nhừ tử. Em có cứu cũng chẳng chạy nổi đâu.
Tên còn lại ánh mắt tối đen nhìn cô. Áo quần rách tươm thoắt ẩn thoắt hiện nội y bên trong làm mắt gã không dời đi nổi.
Gương mặt xinh xắn của Linh Đan dãn ra, dù bị thương đầy mình mà vẫn không lộ vẻ mặt mệt mỏi nhìn Vĩnh An:
- Hai tên này anh xử hay tôi?
- Hay là cô đi.
Linh Đan bĩu môi khinh thường anh, nhưng cũng không nói gì thêm.
Nghe hai người đối đáp, tên kia mặt đen lại, hất cằm với đồng bọn:
Mày lo cho thằng kia một trận đi, để tao xử con này.
Cái tên kia gật đầu rồi hùng hổ tiến tới.
- Hôm nay tao phải đánh cho mày gãy mấy cái xương mới hả dạ.
Hắn cười ngoác mồm xắn tay áo tiến tới, vung một gậy xuống ngay người Vĩnh An.
Trước khi hắn kịp giáng gậy xuống chỗ Vĩnh An, Linh Đan đã chống tay ra sau, dồn sức xuống thân dưới bật người lên, chân phải thẳng đuột một cước tung vào cằm hắn.
Đầu hắn chịu một lực rất mạnh, ngã ngược ra sau, tiếng xương gãy kêu lên một tiếng rõ to. Rồi hắn ngã rập xuống, cổ bị bẻ đến dị dạng, máu từ hốc mắt trào ra.
Tên còn lại đang muốn tiến tới khống chế Linh Đan vội dừng lại, dùng ánh mắt hoảng sợ kinh người nhìn đồng bọn vừa mới đối đáp với mình khi nãy, cái đầu đã gãy ngược ra sau.
Hắn thất kinh hồn vía trợn mắt nhìn sang cô gái mảnh mai xinh đẹp trước mặt. Người mà mới mấy giây trước hắn còn đang có ý định xấu xa với cô hiện tại dùng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn lại hắn... Cô là ai?
Hắn đứng chết trân tại chỗ, cơ hồ thấy đũng quần có chút ướt. Hắn lăn lộn với đại ca hắn lâu nay chưa bao giờ thấy kiểu gϊếŧ người một cách tàn bạo trong nháy mắt thế này, chưa nói người ra tay lại là một cô gái.
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã lại nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Còn lại giao cho anh đó.
Còn lại? Không phải là đang nói hắn sao? Hắn vội vàng đưa tay ra phía sau rút súng. Cũng tại hắn cùng đồng bọn quá coi thường cô gái mảnh mai vừa xuất hiện, lại thêm Vĩnh An đã bị trói chặt nên không nghĩ đến chuyện dùng súng áp chế hai người. Hiện tại ân hận thì đã muộn.
Hai tay hắn run run chĩa súng về phía trước. Trước khi hắn kịp bóp cò, Vĩnh An đã vụt lao tới. Tốc độ quá nhanh làm hắn không kịp phản ứng chỉ biết bóp cò loạn xạ. Một viên đạn chỉ kịp bay xược qua tay Vĩnh An.
Rồi anh một tay chộp lấy cổ hắn, một tay dùng lực vυ"t ra. 'Phụt' một tiếng. Hắn ngã gục xuống, chết không nhắm mắt.
Linh Đan cười khẽ:
- Cũng được. Chưa đến nỗi vô dụng.
Vĩnh An lừ mắt nhìn cô:
- Nhảm nhí. Nhanh thoát khỏi đây thôi. Hi vọng còn kịp trợ giúp lão đại.
Họ thoát ra khỏi đó, theo lối phía sau cabin mà lúc nãy Linh Đan đã lách qua, sau đó lẩn vào rừng, đi đường vòng để tránh có kẻ bắt gặp.
Trong tay Vĩnh An là khẩu súng của tẻn côn đồ kia. Anh cùng Linh Đan chạy một đoạn len lỏi vào các bụi cây trong rừng, có kẻ tìm thấy thì không chắc sẽ bảo đảm được tính mạng.
- Vĩnh An! Xe của tôi có để cách cabin một đoạn. Đi hướng này.
- F*ck!!! Sao lại không nói sớm?
- Vậy anh nghĩ tôi đến đây bằng niềm tin à?
Vĩnh An chỉ có thể hậm hực đi theo cô, dù sao trong lúc cấp bách, có xe vẫn hơn.
Không thể trở về trụ sở chính của ám đoàn. Sau khi ra khỏi đồi núi, có sóng trở lại, Vĩnh An mở thiết bị liên lạc thiết lập lại tần số riêng để liên kết với Khương Đồng.
Chỉ trong giây lát, vẻ mặt anh khá nghiêm trọng. Linh Đan nhận thấy điều này rất rõ. Tay anh co lại thành nắm đấm mạnh đến nỗi nổi cả gân, mắt anh dại đi.
- Đã có chuyện gì?
Vĩnh An không đáp, cả người lạnh lẽo vô hồn. Linh Đan trong lòng càng bấn loạn, tấp nhanh xe vào lề đường:
- Có chuyện gì?
- Lão đại đã xảy ra chuyện. Hiện tại không rõ sống chết.
Linh Đan nghe như trong não nổ bùm một tiếng.
- Sao lại thế?
- Bây giờ không phải là lúc hỏi tại sao. Cô nhanh chóng đặt vé về Việt Nam hội tụ cùng Khương Đồng đi. Không có tôi ở đó, tên đầu gỗ đó không cầm cự nổi tập đoàn đâu.
- Còn anh thì sao?
- tôi đi tìm lão đại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng tôi tin tưởng lão đại không yểu mệnh thế đâu.