Trần Minh trầm mặc một lúc lại lên tiếng:
- Thomart là một lão già lõi đời. Khống chế người của Brent, ông ta không cần phải dùng đến sự sắp xếp phức tạp như vậy.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Vĩnh An sốt ruột hỏi. Trong lòng Trần Minh cũng một trận suy nghĩ. Gia tộc Bridger trường tồn trăm năm. Nội lực hùng hậu mạnh mẽ không tưởng. Thomart lại là một kẻ cuồng vọng, hắn ta giành được sức mạnh này trong tay, nhất định sẽ không để yên cho anh em Brent lẫn Ái Triêm.
- Chúng ta đang có lợi thế vì có Ám đoàn của Ewad. Điều quan trọng cần làm bây giờ là đột nhập hệ thống của Brid, mã hóa hết dữ liệu doanh thương của Thomart. Không đểhắn tự do điều động nguồn vốn của tập đoàn. Muốn có cơ hội thắng hắn, nhất định phải chiếm ưu thế về tài chính.
Vĩnh cũng gật đầu nhưng sau đó lại chép miệng:
- Lão đại. Chuyện này xem ra bất khả thi. Độ bảo mật của thương nghiệp Anh Quốc gần như là tuyệt đối.
Trần Minh lắc đầu:
- Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Núi cao còn có núi cao hơn. Chưa gì mà đã đề cao đối thủ. Phong cách làm việc của cậu thay đổi rồi.
Vĩnh An biết mình đã thành công làm cho anh mất lòng tin:
- Tôi sai rồi. Xin lỗi lão đại.
Trần Minh không phản ứng với cậu ta, chỉ để lại cho Linh Đan phía trước một câu rồi nhắm mắt lại:
- Đến cứ điểm Ám đoàn. Chúng ta đi gặp Ewad trước.
Anh đang muốn sử dụng sức mạnh của ám đoàn đánh nhanh thắng nhanh.
- ---
12h khuya đã điểm, ấy vậy mà Chu Tử Đằng chưa thể chợp mắt. Cô mở điện thoại lên, mở một khúc nhạc thính phòng. Âm thanh thư giãn nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, Không khí ngột ngạt trong phòng dần tan biến.
Ý thức Ái Triêm dần dần mất đi, sắp không chịu nổi chuẩn bị đi vào giấc nồng, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mở ra. Trần Minh nhẹ nhàng đi tới, chạm vào vai cô một cái:
- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Làm sao anh biết em chưa ngủ?
- Chỉ cần nghe hơi thở của em là biết.
- Lẻo mép.
- Em còn giận anh sao?
- Không. Em suy nghĩ kỹ rồi. Những chuyện anh làm đều có lý do của anh. Em không can dự. Chỉ cần anh yêu em, là đủ.
Lời nói ma mị như một lời dụ dỗ người ta phạm tội thốt ra từ chính người con gái trước mắt, người con gái đã khắc sâu vào trái tim anh. Cô nhìn anh lại càng khiến trái tim anh điên đảo đập liên hồi.
Anh vì lời cô nói mà cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, nhanh chóng chiếm lĩnh lấy đôi môi anh đào thơm phức, lại dời xuống trước bầu ngực đẫy đà. Một tay anh xốc váy ngủ của cô từ dưới lên, men theo chiếc đùi trắng mịn vuốt lên, khiến Ái Triêm giật mình thở dốc.
Tay anh du ngoạn khắp người cô, chạy dọc lên sống lưng rồi khẽ miết theo đường cong gợi cảm. Thao tác lại rất dễ dàng tháo dây áo ngực cô ra, tay trên cũng thôi ghì đôi tay đã siết chặt ga giường của cô.
Anh luồn tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo. Váy áo rời khỏi người cô, để lộ tấm thân trắng nõn nà, bàn tay xấu xa kéo tuột áo ngực cô xuống, cùng váy áo thoát y khỏi người cô. Thân thể thon thả với từng đường cong tuyệt đẹp phơi bày trước mắt anh làm thần kinh anh tê dại. Gương mặt của cô ửng đỏ, khẽ nhoẻn lên nụ cười mê hồn, như đang mời gọi mị hoặc anh, buộc anh phải say mê chìm đắm.
Trần Minh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, anh cúi người xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa. Tay kia di dời lên quả anh đào còn lại, dùng lực nắn bóp. Anh như kẻ mất hết lí trí điên cuồng cắn, ****, *** nơi căng tròn của cô.
- A…
Ái triêm cảm thấy toàn thân tê liệt như có dòng điện chạy qua, cô thở dốc, miệng vô tình phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy mị lực. Hơi thở anh trở nên trầm đυ.c, từng nhịp thở trở nên nặng nề, nhìn người con gái lõa thể gợi cảm trước mặt khiến anh không thể kìm nén hơn được nữa.
Ái Triêm cảm thấy đất trời xoay mòng mòng, tay cô bấu chặt vào ra giường, hơi thở trở nên dồn dập. Trần Minh đôi mắt đã đυ.c ngầu, ham muốn được tiếp xúc một cách nguyên thủy nhất với cô càng thêm mãnh liệt.
- - Ưʍ..
Ngón tay anh lại xấu xa trêu đùa nơi tư mật của cô, khiến cô không thể chịu nổi mà yêu kiều thở dốc.
- Anh... Không được!
Cô xấu hổ ngăn anh, hai tay cô vô lực chống lên bờ ngực vạm vỡ của anh, ánh mắt thực sự khẩn thiết xoáy sâu vào ánh mắt đã chìm vào du͙© vọиɠ của anh.
- Anh mặc kệ. Anh muốn em. Ngay bây giờ.
Anh nãy giờ đã kìm nén rất lâu, vì không muốn làm cô đau đớn mà phải chịu đựng đi khúc dạo đầu. Quả thật chỉ có cô mới có thể làm anh điên dại đến mức này.
Ái Triêm không còn phản kháng mà thuận theo anh. Một khi đã xác định sẽ ở bên cạnh anh, cô sẽ toàn tâm toàn ý là người của anh. “Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh.”
Lối vào sưng phồng hút lấy của anh thật chặt. Khi anh lần nữa chạm đến tận cùng, máu toàn thân cô như chảy ngược, hơi nóng phút chốc bao phủ ánh mắt cô. Trần Minh gầm nhẹ một tiếng. Kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh đưa hai người lên thiên đàng. Anh thỏa mãn gục đầu lên người cô.
Đến khi cô không chịu nỗi đẩy anh ra, Trần Minh mới cười nhẹ rời khỏi cô, ngồi dậy bế cô mang vào phòng tắm. Ái Triêm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong vòng tay anh, xấu hổ chôn mặt vào hõm ngực anh. Trái tim hai người đang đập cùng một nhịp.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh nằm xuống ôm cô, vỗ nhẹ trên lưng để cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Nhìn khuôn mặt bình thản say ngủ của cô, lòng anh thoải mái đi không ít. Chuyện sắp tới, anh không muốn làm cô lo lắng.
Bình thường, nếu những việc không liên quan đến cô, anh không có chút áp lực nào. Nhưng lần này, nếu giải quyết không thỏa đáng, cuộc sống sau này của cô và anh sẽ không yên ổn được.
Điện thoại rung lên từng hồi. Anh nhanh chóng cầm lên tay, sợ cô thức giấc. Là Ewad gọi anh. Đã đến giờ xuất phát.
Anh quyến luyến vuốt tóc cô, trong mắt anh chứa đầy những bịn rịn, nhỏ giọng thì thầm:
- Anh đi đây. Sẽ là một chuyến đi dài...
Anh thấy xót xa dâng lên nơi khóe mắt. Trong tâm anh là một lời hứa hẹn: “Đợi anh. Anh sẽ quay về.”