Chương 187: Hiểu rồi

Trần Minh nằm trên giường, nhìn bộ dạng trốn chạy của cô làm anh buồn cười. Nhưng dù cô có nhanh cũng đâu có nhanh bằng anh:

- Em chuyển khoản cho cô ấy không phải là được rồi sao? Có gì phải lăn tăn vậy chứ?

Ái Triêm vừa nghe câu này đã quay đầu quắc mắt nhìn anh:

- Anh nghĩ cái gì vậy hả? Quà cưới là thể hiện thành ý, phải để đối phương biết mình xem trọng người ta. Không thể mang tiền bạc ra để nói chuyện được.

Thấy Ái Triêm vẫn cố chấp muốn thể hiện cái gọi là thành ý của cô, Trần Minh lại duỗi tay kéo cô ngã lại vào lòng mình:

- Lát nữa sẽ cho người đưa em đi. Mệt mỏi như thế còn muốn chạy loạn. Không quan tâm sức khỏe của bản thân một chút nào.

Ái Triêm nghe những lời này trong lòng thật sự phẫn nộ:

- Là tại ai? Tại ai mà em phải mệt như này? Anh đúng là đồ sắc lang.

Trần Minh cười khẽ kéo cô nằm xuống bên cạnh:

- Được rồi. Lỗi là tại anh. Tại anh hết. Ai bảo em mê người đến vậy chứ?

Cô xấu hổ kéo bàn tay đang làm loạn trên người mình lên, cắn một cái thật mạnh:

- Cho anh đau chết đi này.

Quả thật cô cắn không nương tình, Trần Minh đau đến nghiến răng nhưng vẫn cố chịu không rên một tiếng. Ái Triêm bất giác đau lòng cho anh mà đưa tay xoa xoa vết cắn hằn lên dấu răng bầm tím:

- Anh bị ngốc hả? Đau cũng không biết kêu lên một tiếng?

Ánh mắt của anh chứa đầy ấm áp nhìn cô:

- Để em hả giận, đau một chút có là gì. Em thích thì cứ cắn đi.

- Hừ. Giảo biện. Chỉ biết nịnh nọt.

Anh thuận thế vòng tay qua người cô, nắm lấy tay cô, ôm chặt vào lòng:

- Chỉ cần có em ở bên, việc gì anh cũng có thể làm. Vậy mà ai đó không hề để tâm.

Trái tim nhỏ bé của cô vì những lời nói này của anh mà đập nhanh hơn một nhịp. Trong lòng ấm áp không thôi. Trong vòng tay ấm áp của anh, cô có chút buồn ngủ. Thế nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ đến chuyện quà cáp cho Trâm Chi vẫn chưa làm xong. Đôi mắt nhắm nghiền, cô nhỏ giọng nói:

Em muốn làm cho Trâm Chi vui vẻ một chút, để cậu ấy biết rằng, ngoài người nhà, vẫn còn có người bạn như em ở bên cô ấy, quan tâm cô ấy. Điều này không đại biểu rằng em không quan tâm anh.

Trần Minh đương nhiên hiểu ý của cô. Cô sợ anh suy nghĩ nhiều nên đang trấn an anh đây mà. Anh cắt ngang lời cô:

- Vậy thì chuyện này giao cho anh đi, anh có cách.

Ái Triêm hừ một tiếng, nhắm mắt lại lẩm bẩm:

- Lại nữa rồi. Anh lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Đã nói là thành ý của em. Em phải tự tay chuẩn bị. Nếu giao cho anh, món quà này không còn ý nghĩa, có hiểu không?

- Ừm, hiểu rồi.

Anh biết trong lòng cô đang lo lắng cái gì. Vì vậy nếu cô không thích, anh sẽ không làm. So với việc ép buộc cô như trước đây, hiện tại anh càng quan tâm trong lòng cô đang suy nghĩ gì hơn.

Ái triêm ở trong lòng anh mơ màng ngủ thì có tiếng chuông cửa. Trần Minh nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài mở cửa cho Linh Đan mang đồ ăn sáng vào thì cô đã rời giường, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.

Linh Đan bày đồ ăn ra bàn, tranh thủ lúc Ái Triêm không có, báo cáo cho anh chút tin tức về gia tộc Bridger bên kia.

- Sao lại không tìm được nguồn tiền? Đối với việc Brent mất tích, họ không có phản ứng gì sao?

Linh Đan giải thích mọi chuyện lại một lần:

- Vẫn là chuyện lần trước thôi. Có chút rắc rối do có thế lực mafia bên Ý nhúng tay vào. Manh mối bị cắt ở đó. Người của chúng ta đang nghĩ cách xâm nhập. Chuyện của Brent cũng làm cho tập đoàn Brid có chút rối loạn. Nhưng hình như Brent cũng không phải là người đóng vai trò chính trong ban quản lý tập đoàn. Anh ta chỉ là bề nổi họ trưng ra để gánh tội thay. Còn người đứng sau màn lại là chú ruột của anh ta.

Trần Minh nghe xong lại cảm thấy rất không vui. Anh không ngờ mình chọn nắm Brent trong tay lại không mang lại không mang lại hiệu quả gì thích đáng. Nếu vai trò của Brent không lớn thì có thể tội danh mà Catherin phải gánh cũng sẽ có phần của hắn ta.

Nhưng anh sẽ không chịu thua. Nếu muốn Ái Triêm thoát khỏi chuyện này chỉ có thể còn cách vén màn bí mật. Màn sương mù mà gia tộc này phun ra trong mắt người ngoài cuộc, anh sẽ làm cho nó dần dần tiêu tán từng chút một.

- Ừ. Tối nay cô bay sang Anh đi. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Có gì báo cáo ngay cho tôi.

Linh Đan yên lặng gật đầu đáp ứng, khi thấy Ái Triêm đi từ trong ra thì nhẹ nhàng lui đi. Gần đây Khương Đồng chịu trách nhiệm bảo vệ hai người lão đại nên cô đang chuyên tam giải quyết chuyện ở Châu Âu.

Trong lòng Ái Triêm có cảm giác giữa Trần Minh và Linh Đan có chuyện gì đó muốn giấu cô. Bởi lúc cô ở trong nghe hai người nói chuyện nhưng cô vừa bước ra thì Linh Đan lại nhanh chóng rời khỏi.