- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà
- Chương 37: Một tinh cầu... thật là khủng khϊếp
Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà
Chương 37: Một tinh cầu... thật là khủng khϊếp
Trên màn hình, một cơ giáp bắt đầu di chuyển.
Hạ xuống, dừng lại, hạ xuống rồi lại dừng… cho đến khi cách đám cây Drosera khoảng hai mét, lá của cây Drosera vẫn không có chút phản ứng nào.
Người đàn ông trung niên tóc bạc ngạc nhiên: "Có phải chúng đã ăn no tiến vào trạng thái nghỉ ngơi không?”
Kỷ Vân Đình: "Không phải, phần lớn cây Drosera là loài nhạy, cần tiếp xúc với phiến lá của nó mới có phản ứng.”
Người đàn ông trung niên bóc bạc: "…"
Phàn Lâm Đào vội vàng gọi liên lạc: "Thượng tướng, cây Drosera chỉ tấn công khi bị chạm vào."
Vừa nói dứt lời, trên màn hình, cơ giáp thăm dò đã chạm vào lá của cây Drosera.
Ngay khi cơ giáp vừa chạm vào lá của cây Drosera, đám lá lập tức xòe ra, bắn về phía cơ giáp.
Cách màn hình, mọi người cũng có thể nghe thấy những âm thanh “thùng tùng” như mưa rơi xuống.
Cơ giáp cao hơn mười mét trong nháy mắt bị một đám lá màu nâu bao phủ, sau đó túm ngã, nằm nghiêng trên thảm cỏ màu nâu.
Kỷ Vân Đình nhìn quanh, thấy những người khác đều không tỏ ra lo lắng nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục theo dõi.
Cơ giáp bị trói chặt trong khoảng nửa phút rồi đột nhiên một tia sáng lóe lên, đám lá màu nâu văng tung tóe khắp nơi, cơ giáp giãy thoát bay lên.
Ngoại trừ việc toàn thân dính đầy chất nhầy, không tổn hao chút nào.
Cây Drosera bị cắt đứt nhiều cành lá dường như bị chọc giận, chúng lại phóng ra một lượng lớn chất nhầy từ đám lá, tiếp tục tấn công cơ giáp.
Cơ giáp bắt đầu chiến đấu với đám cây Drosera, màn hình chỉ toàn là hình ảnh của lá cây và bùn lầy.
Diện tích đầm lầy quá lớn, dù cơ giáp bay đến đâu cũng bị kéo xuống, mặc dù cơ giáp nhanh chóng cắt đứt thoát ra nhưng cuộc chiến vẫn giằng co, không có tiến triển gì.
Phàn Lâm Đào cầm một thiết bị không biết tên, trên màn hình hiển thị những đường sóng đỏ dao động liên tục.
Người đàn ông trung niên tóc bạc cau mày: "Mức độ tấn công tinh thần đã đạt A+, có vẻ như chúng có thể hút lấy tinh thần lực của người điều khiển cơ giáp, cơ giáp tiêu hao rất lớn... Cuộc chiến này có vẻ sẽ kéo dài."
Phàn Lâm Đào: "Chậc, gặp phải tinh thú hệ thực vật là phiền nhất."
Một người bên cạnh xen vào: "May mà chúng chưa phát triển hết, số lượng cũng không nhiều, nếu qua mấy tháng nữa lại đến, có lẽ sẽ rắc rối to."
Kỷ Vân Đình tò mò: "Thực vật đâu thể di chuyển, dù chúng có sức phá hoại lớn đến đâu cũng không đáng ngại chứ?"
Cái này đã không tính là thực vật nữa.
Không đợi Phàn Lâm Đào mở miệng, người đàn ông trung niên tóc bạc quay lại nhìn cậu, giọng nói trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
“Thực vật đã tiến hóa tinh thần lực, trí thông minh và hành động cũng sẽ tiến hóa theo. Cho nên chúng tôi thường xếp loại này vào tinh thú. Quan trọng nhất là thực vật tiến hóa rất khó khống chế, sự tiến hóa của thực vật rất khó kiểm soát, chúng ta đã từng gặp qua một gốc biến dị thực vật hệ hỏa, nó thiêu chết hoặc là ăn tươi động thực vật của nửa cái tinh cầu, nếu chúng tôi đến muộn vài ngày, hành tinh đó sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.”
Kỷ Vân Đình: "…"
Một tinh cầu... thật là khủng khϊếp.
"Mau nhìn, bọn họ bắt đầu đánh rồi.”
Kỷ Vân Đình vội nhìn màn hình.
Bên phía đầm lầy, các cơ giáp khác đều đã vào cuộc, bùn lầy và lá màu nâu bay khắp nơi, một số bộ phận còn đập trúng cả camera tầm xa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà
- Chương 37: Một tinh cầu... thật là khủng khϊếp