Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Nói Sẽ Mời Tôi Đi Đào Quặng Mà

Chương 21: Đậu má, sao lại có hố ở đây?!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ném vài lần, Kỷ Vân Đình đã thành thạo bắt đầu phân tâm.

Cánh trên người tinh thú này có hai loại, một loại là da, một loại là màng. Vừa rồi cậu đã bẻ gãy xương của một cái cánh màng.

Trên đầu con thú bị chém đôi kia có một con mắt kép, chắc là mắt kép nhỉ? Đúng là một hình đa giác hoàn hảo.

Miệng có răng chắc là để nhai.

Râu dài giống như kiếm.

Chân trước và chân sau không giống nhau, chân sau cơ bắp phát triển, thứ này còn có thể nhảy.

Lớn lên giống như châu chấu.

Vừa thu gom, Kỷ Vân Đình vừa nghĩ linh tinh. Khi vòng qua một tảng đá cao bằng nửa người cơ giáp, đột nhiên cậu bước hụt...

Đậu má!

Sao lại có hố ở đây?!

Cơ giáp “rầm” một tiếng ngã vào trong bùn đen kịt.

Kỷ Vân Đình trong khoang điều khiển cũng bị ngã đau không nhẹ, nằm lăn ra đất hồi lâu mới hồi phục lại.

Cái hố này hình như rất rộng, xung quanh đen kịt, chỉ có ánh sáng trên đỉnh đầu.

Cậu loạng choạng đứng dậy, bật đèn trên cơ giáp quét khắp bốn phía.

Trên tường tất cả đều là hố, mỗi hố đều có hình lục giác, cao khoảng một mét, sâu khoảng hơn một mét, chi chít dày đặc phủ kín toàn bộ bức tường đá.

Hầu hết những cái hố này đều trống rỗng.

Kỷ Vân Đình đã hiểu. Đây là ổ của tinh thú.

Tinh thú này trông giống châu chấu, vậy mà lại biết xây tổ.

Tổ của chúng có mật không nhỉ? Có keo ong không?

Kỷ Vân Đình hăng hái hẳn lên, bật đèn tiến sâu vào quét qua từng cái một, còn lấy ra một cây đinh ba nhọn một đầu của cơ giáp đυ.c khắp nơi, thử xem có keo ong trong bùn đất không.

Chọc chọc chọc, chọc qua một loạt hố trống, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vật thể màu trắng nhạt đang nhẹ nhàng cử động, bên ngoài phủ một lớp màng mỏng gần như trong suốt, lúc ánh đèn chiếu tới còn nhìn thấy vài vết nứt trên đó lộ ra đôi cánh còn chưa phát triển hoàn chỉnh và thân thể tròn trịa màu trắng.

Mắt Kỷ Vân Đình sáng lên, dùng đinh ba đâm thẳng vào vết nứt.

Con ấu trùng kịch liệt giãy giụa, dường như còn phát ra âm thanh khe khẽ giống tiếng ve kêu nhưng âm thanh quá nhỏ nghe không rõ.

Kỷ Vân Đình rút đinh ba ra rồi lại đâm vào, đâm liên tục vài cái, cuối cùng con ấu trùng cũng ngừng vùng vẫy.

Cậu dùng đinh ba móc con ấu trùng tròn vo lên.

Màu trắng nhạt, tròn tròn.

Kỷ Vân Đình nuốt nước miếng.

Nhìn quanh một lượt đám hố, cậu quyết định ra ngoài trước.

Cái hố cậu vừa rơi xuống cách mặt đất chắc khoảng hai ba mươi mét, cơ giáp khai thác leo không thành vấn đề nhưng hiện giờ cậu đang móc một thứ trên cánh tay phải.

Điều khiển cơ giáp leo lên, lại phải chú ý tới ấu trùng trên tay phải, Kỷ Vân Đình khó khăn bò lên.

Vừa mới ló đầu ra, ngay trước mặt “vèo” một cái xuất hiện một bóng đen.

Kỷ Vân Đình: “!!”

Tinh thú?!

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ giáp của cậu giống như cây hành bị nhổ lên khỏi hố, đặt xuống một tảng đá bên cạnh.

Kỷ Vân Đình: "…?"

Lúc này cậu mới nhìn rõ tên to con đã kéo cậu lên, đó là một chiếc cơ giáp màu đen, cao hơn cơ giáp khai thác của cậu mấy mét.

"Cậu có bị thương không?"

Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp.

Kỷ Vân Đình ngẩn người một chút, nhìn thấy mã số kênh gần đó chợt lóe lên.

3529?

Cậu cảm thấy hơi quen.

"Bị ngốc rồi hả?" Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

Tiếp theo, chiếc cơ giáp đen trước mặt đưa cánh tay cơ khí ra, định giật lấy cái đinh ba nhọn đang nằm trong tay cơ giáp của cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »