Chương 16: Quá nhiều thuật ngữ lạ lẫm, cậu… xem không hiểu!!

Cũng may là tất cả mọi người đều bốc mùi nên chẳng ai chê ai cả.

Một tháng huấn luyện thể lực cường độ cao trôi qua trong chớp mắt.

Khi các đội đến để đón người, nhiều người đã khóc đỏ cả mắt, còn hớn hở hơn cả khi gặp người thân.

Kỷ Vân Đình cũng gặp lại Khúc Chi Phong.

Các kỹ sư thanh lý được một phó quan khác dẫn đi, còn ba mươi quặng sư thì do Khúc Chi Phong phụ trách.

Khúc Chi Phong bỗng nhiên thay đổi hình tượng, từ một người nói nhiều chuyện trở thành một người nghiêm túc, dẫn bọn họ đi học kiến thức về cơ giáp.

Tất nhiên không phải cơ giáp chiến đấu mà là cơ giáp dành riêng cho quặng sư.

Trong các khu mỏ thông thường, thiết bị lớn sẽ được đưa vào trước để đào hầm và tiếp cận điểm khoáng mỏ, quặng sư chỉ cần ngồi trong phòng điều khiển chung, đeo mũ bảo hộ là có thể khai thác từ xa.

Nhưng quặng sư của quân đội thì khác.

Quặng sư quân đội phải theo chân các binh sĩ đến từng tinh cầu, từng khu vực. Khi gặp tinh thú, binh sĩ sẽ tiến lên tiêu diệt, quặng sư sẽ đến dọn dẹp xác thú và hang ổ của chúng.

Tất cả công việc dọn dẹp này đều phải dựa vào cơ giáp khai thác.

Cho nên bọn họ cần phải học cách điều khiển cơ giáp khai thác trước tiên.

Cơ giáp khai thác khác với cơ giáp chiến đấu, nó có thân hình thấp béo, chân ngắn. Trọng tâm nằm ở phía dưới, đảm bảo rằng cơ giáp có thể giữ thăng bằng trên mọi địa hình.

Cánh tay của cơ giáp cũng được thay bằng hai chiếc càng lớn, có thể tùy theo địa hình và nhu cầu công việc mà chuyển đổi thành các công cụ như đυ.c, xẻng hoặc móc kéo.

Mọi người đều là những quặng sử quen dùng tinh thần lực nên phần giảng giải về điều khiển tinh thần lực chỉ mất nửa ngày sau đó là thực hành mô phỏng.

Sang ngày thứ hai, mỗi người cấp cho một chiếc cơ giáp khai thác để làm quen.

Ngày thứ ba, cơ giáp của mọi người còn chưa hoạt động trơn tru, Khúc Chi Phong đã đưa bọn họ lên phi thuyền.

Trước khi hạ cánh, Khúc Chi Phong mới giải thích nhiệm vụ.

“… Nhóm tinh thú nhỏ vừa bị tiêu diệt, thượng tướng cùng mọi người đang tìm kiếm những tinh thú còn sót lại, nhiệm vụ của các cậu là dọn dẹp hang ổ của tinh thú.”

Mọi người: “…”

“Không phải chứ? Chúng tôi mới chỉ học cơ giáp có hai ngày thôi!!”

“Chỉ có mỗi chúng tôi sao? Không có đội quặng sư khác sao?”

“Trời ạ, chúng tôi phải trực tiếp vào hang ổ tinh thú sao? Thượng tướng bọn họ sẽ bảo vệ chúng tôi sao?”

...

Khúc Chi Phong híp mắt cười:

“Các cậu khai thác mỏ đã rất nhiều năm, hai ngày là đủ rồi!”

“Chỉ là một cái hang nhỏ mà thôi, tin tôi đi, các cậu làm được!”

“Yên tâm đi, nếu gặp phải tinh thú, các cậu chỉ cần ngồi trong cơ giáp khai thác, ít nhất cũng chịu được mười phút, đủ để thượng tướng tới cứu viện.”

Mọi người: “…”

Khúc Chi Phong: “Đã có phân tích về tinh thú rồi, tôi sẽ gửi cho các cậu. Đám tinh thú này đều có những thứ có giá trị nghiên cứu và sử dụng, thông tin đã có trong danh sách, nhớ tách riêng khi dọn dẹp.”

Mọi người vội vàng mở vòng tay trí não ra xem.

… Một văn bản dài bất tận với đầy những bảng biểu chi chít chữ.

Mọi người lại kêu rên.

Kỷ Vân Đình cũng thấy choáng váng.

Quá nhiều thuật ngữ lạ lẫm, cậu… xem không hiểu!!

Tại sao không ai nói với cậu rằng làm quặng sư cũng đòi hỏi trình độ văn hóa cao như vậy chứ?!!