Chương 12: Thắt dây an toàn

Mục Cảnh Dư liếc nhìn cậu một cái: "Cậu thật đúng là không khách khí mà."

Kỷ Vân Đình mặt dày: "Không còn cách nào khác, tôi yếu đuối mà."

Mục Cảnh Dư: "..."

Anh thu hồi tầm mắt nhưng ngay lập tức quay lại: "Thắt dây an toàn."

Kỷ Vân Đình: "Ồ."

Cậu cúi xuống tìm: "Ở đâu?"

Chiếc ghế có thiết kế chuẩn công thái học, đệm ngồi và lưng tựa vô cùng thoải mái... nhưng lại không có dây an toàn.

Mục Cảnh Dư bấm vào một bên tay ghế.

Một sợi dây an toàn và khóa cài bật ra.

Kỷ Vân Đình: "Cảm ơn."

Nhanh chóng thắt vào.

Mục Cảnh Dư: "Ngồi vững vào."

"Vâng!"

Phi hành khí đột ngột cất cánh, cậu bị ép vào ghế, lưng và eo đau nhức, sau đầu... ư?

Mục Cảnh Dư thu tay lại, dời mắt đi: "Nắm chắc vào, lát nữa tốc độ hạ cánh sẽ nhanh hơn."

"Vâng!" Kỷ Vân Đình vội vàng ngồi dậy, nắm chặt lấy tay vịn.

Phi hành khí đạt đến một độ cao nhất định rồi treo lơ lửng.

Qua kính chắn gió, Kỷ Vân Đình có thể nhìn thấy toàn cảnh trạm hàng không, thậm chí còn nhìn thấy đầu người mênh mông của đội phụ binh bên kia.

“Phi hành khí số hiệu 3529, yêu cầu trở về Phổ Nhĩ Tinh." Mục Cảnh Dư ấn cổ tay nói.

Đối phương trả lời: "Số hiệu 3529, yêu cầu được chấp nhận, trạm hàng không mở cổng, Phổ Nhĩ Tinh mở cổng... Thượng tướng, chào mừng ngài trở về Phổ Nhĩ Tinh."

"Cảm ơn." Mục Cảnh Dư hạ tay xuống, bấm vài nút trên bàn điều khiển.

Phi hành khí "vυ"t" một cái lao đi.

Lần này Kỷ Vân Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt tay vịn, trong sự kết hợp giữa lực đẩy mạnh mẽ và cảm giác mất trọng lực, cậu gắng gượng mở to mắt nhìn chăm chú vào Phổ Nhĩ Tinh đang ngày càng gần hơn.

Mục Cảnh Dư thiết lập xong chương trình bay, hơi do dự rồi khẽ quay đầu.

Ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển chiếu rọi lên gương mặt người thanh niên làm lộ rõ sự kinh ngạc và phấn khích trên khuôn mặt cậu.

Mục Cảnh Dư nhếch môi cười.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, phi hành khí đã xuyên qua bầu khí quyển, hạ xuống thế giới băng tuyết trắng xóa.

Kỷ Vân Đình không giấu nổi sự phấn khích, theo sau Mục Cảnh Dư bước ra khỏi phi hành khí rồi...

"Hắt xì!"

"Hắt xì! Hắt xì!"

Mục Cảnh Dư: "..."

Anh bước nhanh hơn.

Chân anh dài, Kỷ Vân Đình phải vừa chạy vừa nhảy mới theo kịp.

Lúc đến nơi, cả người cậu đã toát một thân mồ hôi.

Sau đó cậu gặp được "Khúc Khúc" mà chị gái tóc đỏ nhắc đến, một người đàn ông cường tráng như núi, thượng tá phụ binh, Khúc Chi Phong.

Nhìn thấy anh ta, cuối cùng Kỷ Vân Đình cũng hiểu tại sao Mục Cảnh Dư lại cảm thấy vóc dáng của cậu không phù hợp với công việc phụ binh... Khúc Chi Phong to gấp ba lần cậu!

Sau khi Mục Cảnh Dư đưa Kỷ Vân Đình đến nơi thì rời đi, bây giờ cậu đang được nhập vào hệ thống.

"Ha ha, cậu nhóc này giỏi thật đấy, mới vào làm mà lại được lão đại đích thân đưa đi." Khúc Chi Phong cười vang, vỗ mạnh vào lưng Kỷ Vân Đình, suýt chút nữa khiến cậu nghẹt thở: "Cậu yên tâm, dù đội của chúng ta ở tiền tuyến nhưng thật ra rất an toàn! Sau này theo anh đây lăn lộn, bảo đảm cậu ăn ngon uống ngon!"

Kỷ Vân Đình nuốt xuống tiếng kêu đau, nhìn người bên cạnh đang đặt thiết bị trí não của cậu vào máy, tiến trình đang dần dần hoàn thành.

"Cảm ơn anh Khúc. Thật ra thượng tướng đưa tôi đến đây chỉ là trùng hợp thôi." Cậu nói.

Khúc Chi Phong cười lớn: "Ha ha ha! May mắn cũng là một dạng thực lực đấy! Tôi làm việc với anh ấy bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng được ngồi phi hành khí của anh ấy đâu! Lão đại là người rất kén chọn."

Kỷ Vân Đình: "Có lẽ…."