Chương 9: Hồi ức và bản thiết kế (1)

Xem xong xấp tài liệu Trương Kỳ để lại cho mình, tôi coi như hoàn toàn biết được rốt cuộc tên nhóc Kỳ Hình kia không hài lòng chỗ nào. Kỳ Hình chỉ biết nói ra điều mình muốn một cách thiên mã hành không, nhưng một khi hỏi tới chi tiết, chính bản thân em ấy cũng không biết như thế nào mới là thích hợp, Trương Kỳ có thể làm tới trình độ này, quả thật không dễ dàng.

Trong phương án của Trương Kỳ, bất luận là vật liệu sử dụng hay phối hợp màu sắc, đều có thể nói là hoàn mỹ. Kỳ Hình yêu cầu sửa lại bản vẽ một lần nữa, là vì nguyên nhân gì, có lẽ chính em ấy cũng không biết, chuyện này có liên quan đến một số việc nhỏ nhặt lúc trước.

Từ nhỏ Kỳ Hình chỉ thích để chân trần chạy khắp nơi, làm vậy vào mùa hè thì đúng là mát mẻ thật, nhưng đến mùa đông sẽ không trốn được bị đông lạnh cóng. Kỳ Hình thuộc thể hàn, cũng không ít lần em ấy bị mẹ la mắng vì chuyện này. Thời điểm mẹ vẫn còn, em ấy còn thỉnh thoảng thu liễm một chút, sau khi đông tới thì dứt khoát dựa dẫm vào tôi, cũng tránh cho bản thân bị giày vò. Kỳ Hình luôn nói ngồi ghế salon không thoải mái bằng dựa vào nó, lần nào cũng vậy, em ấy ngồi dưới nền đất, đầu tựa lên ghê salon, giả bộ tội nghiệp nhìn tôi vừa về tới nhà, bộ dáng như một bé mèo nhỏ cô đơn chờ được nhận nuôi. Mặc dù ngồi trên thảm lông rất dễ chịu, nhưng em ấy lại chưa bao giờ để ý tới. . .Kỳ Hình cảm thấy bàn trà không đúng, chắc hẳn cũng là vì thiếu mất một tấm thảm lông thật dày. . .

Thật ra bức tranh Trương Kỳ chọn đặt trong phòng ngủ không tệ, nếu như bỏ qua sở thích đặc thù của Kỳ Hình, ngay cả tôi cũng sẽ khen ngợi bức tranh sơn dầu này. Nhưng có điều, nói tới sở thích quái dị của Kỳ Hình, không tránh khỏi có liên quan đến tôi. Lần đi du lịch đầu năm trung học, bởi vì không được tự do về mặt thời gian, vì vậy cho dù tôi có mang theo tiền tiêu vặt cũng không thể mua được món quà nào cho Kỳ Hình. Quãng đường từ trường về nhà, tôi chợt nhìn thấy khóm hoa violet nở rộ bèn tiện tay hái một đóa hoa mang về nhà. Khi đó, nhìn thấy hai mắt Kỳ Hình vô thần dựa vào cửa, tôi vội vàng chạy tới, đóa hoa không biết vì sao lại rơi ra, đóa hoa bị tôi vô ý làm rơi vừa vặn được tôi bắt được, nắm chặt trong tay. Kỳ Hình yêu thích violet quả không sai, nhưng là violet lúc chưa nở hoa. . .

Trong phòng ngủ dường như còn thiếu rất nhiều thứ, đây là ghi chép của Trương Kỳ, nhìn tới đây, tôi không khỏi cười. Kỳ Hình có chút thiếu máu, mỗi buổi sáng thức dậy em ấy đều sẽ rơi vào tình trạng mơ hồ, không có người xem chừng là thế nào cũng sẽ đập đầu vào đâu đó, sau đó em ấy dứt khoát dọn toàn bộ những món đồ linh tinh trong phòng đi, trừ tủ đầu giường dùng để đựng quần áo bị tôi kiên quyết yêu cầu phải giữ lại ra, trong phòng chỉ còn lại giường, ngoài ra không còn gì cả. Theo lời Kỳ Hình nói, phòng ngủ chính là chỗ dùng để ngủ, đặt nhiều đồ vô dụng như vậy để làm gì. . .Trương Kỳ dựa theo yêu cầu của Kỳ Hình mà cố gắng tinh giản hết mức có thể, nhưng vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn của em ấy. Tôi cho rằng, chuyện này chẳng qua là do Kỳ Hình thuận miệng nhắc tới, nhưng Trương Kỳ lại vô tình ghi nhớ —— khẳng định em ấy đã sớm tính toán đâu vô đó, chờ ngôi nhà hoàn thiện, tự thân em ấy sẽ ném những món đồ linh tinh kia vào nhà kho. . .

Công ty của Gia Cát không chỉ nhận thiết kế nhà ở mà còn bao luôn gia công đồ nội thất, chính vì vậy mà Trương Kỳ mới vì tật xấu đến cả Kỳ Hình cũng không biết giằng co lâu như vậy. . .Có thể thấy, Kỳ Hình cũng không yêu cầu quá nhiều, nếu đổi thành một khách hàng khác, kiểu khách hàng có tâm tư tinh tế, xem qua hai ba bản thiết kế, thì phương án này đã có thể thông qua. . .Nhưng người này, lại lấy việc ném đồ vào kho làm niềm vui, cuối cùng người đi thu dọn lại là tôi. . .Cây bút cầm trong tay chẳng biết đã rơi mất từ khi nào, nắp bút phản chiếu ánh sáng lên mắt tôi, trời mưa sao?

" Lương Thần, hình như tôi nghe có tiếng thứ gì đó rơi. . . "

Nháy mắt cửa bị đẩy ra, tôi tựa như trốn tránh mà chạy ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Từ Dĩnh. Tôi biết, không phải trời mưa, cho dù trời có mưa, nước mưa cũng không làm ướt mắt tôi, chẳng qua là không thể khống chế được ưu tư trong lòng mình mà thôi. Tôi cúi đầu, không nhìn vào gương mặt chật vật trong gương, tôi liên tục rửa tay, muốn rửa sạch độ nóng trên tay. Tôi vùi mặt vào dòng nước lạnh băng, suy nghĩ không ngừng lăn lộn trong lòng cũng theo đó mà dần dần chìm xuống. . .Có lẽ, tôi có thể cứ vậy mà, vĩnh viễn nhắm mắt lại một lần nữa.

Kỳ Hình cũng đã bước ra khỏi cơn ác mộng có tôi, tôi không thể cứ ở mãi một chỗ mà không tiến lên.

" Lương Thần, cậu làm gì trong đó vậy? " Bên ngoài, Từ Dĩnh gõ cửa một cái, sau khi thấy tôi không trả lời, cao giọng hỏi.

" Không có gì, mới vừa rồi bút bị hư, làm toàn thân tôi đều là mực, tôi sợ sẽ dọa Từ thiếu gia tương lai. " Tôi ngẩng đầu lên khỏi dòng nước, nghe tiếng nước rơi " tích tích " trên mặt đất, tôi thu lại nỗi buồn dư thừa, lên tiếng trả lời.

" Thật là, chỉ có chút chuyện mà cậu lại hoảng thành như vậy! " Từ Dĩnh nhìn tôi ung dung đẩy cửa đi ra, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Dĩnh, tôi luôn cho rằng mình sẽ liên tưởng tới em. Cho tới giờ phút này, tôi mới hiểu được, có lẽ gương mặt của Từ Dĩnh giống cả hai chúng tôi, có điều, nếu bỏ đi tính cách ngạo mạn cùng sự quyến rũ đó, thì cô ta lại giống hệt như mẹ.

Trên đời này mẹ là người hiểu tôi nhất, cũng là người tôi ghét nhất, chính vì vậy, vào thời điểm cha và bà ly dị tôi mới không chút do được giao cho cha. Mới đầu mẹ không thích tôi, bởi vì đôi khi bà có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người tôi, sau đó là vì tôi đoạt đi Kỳ Hình của bà. Sau khi cha đi, Kỳ Hình chính là nơi duy nhất để bà ấy gửi gắm tinh thần. Mẹ đã sớm nhìn thấu vấn đề giữ tôi và Kỳ Hình, mặc dù bà ấy từng muốn uốn nắn chúng tôi, nhưng cũng vì vậy mà đổi lại sự ác cảm của Kỳ Hình, vì để cho Kỳ Hình vui vẻ, tuy rằng mẹ vẫn liên tục ám chỉ tôi, nhưng cũng không ra mặt can dự chuyện giữa tôi và Kỳ Hình.

Lúc sắp chết mẹ nói với tôi, nếu như tôi và Kỳ Hình còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ đón lấy kết cục như bà và cha. Tôi và bà quá giống nhau, ích kỷ như vậy, lạnh lùng như vậy, trầm lặng như vậy, cho dù Kỳ Hình có thích tôi bao nhiêu đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị loại tình cảm đè nén này tổn thương, sau đó bỏ chạy. Cho dù cả hai người cùng yêu nhau cũng chưa chắc có được hạnh phúc —— đây là lời trăn trối mẹ để lại cho tôi.

Mình đăng hai chương để bù cho mọi người vì đã chờ hơi lâu luôn nè <3

Hoa Violet và ý nghĩa của nóĐã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời - Chương 9: Hồi ức và bản thiết kế (1)

Hoa Violet màu tím được xem là loài hoa của những mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Sự dịu dàng và thủy chung trong tình yêu đôi lứa.