Khương Đồng mặt lạnh đứng chờ bên ngoài biệt thự nhưng trong lòng thì vui như điên. Lão đại nhà anh ta, ai cũng không khuyên bảo được, nhưng Ái Triêm chính là khắc tinh của anh. Nếu thỉnh được vị bồ tát này đến đây thì mọi việc coi như dễ giải quyết rồi.
Sau khi nhìn thấy Ái Triêm, Khương Đồng nhiệt tình chào đón:
-Chào cô chủ. Đồ ăn đều đã chuẩn bị rồi, cô vào trong đi.
Trước kia Ái Triêm chưa từng đến biệt thự này. Cho nên khi vệ sỹ đưa cô đến đây, cô mới không hề nghi ngờ gì. Nhìn thấy Khương Đồng cũng hơi ngạc nhiên một chút. Có lẽ lâu lắm rồi cô không thấy anh ta xuất hiện. Nhưng cô không hơi đâu hỏi thăm cho mệt người.
Nghe Khương Đồng nói đồ ăn đã có sẵn, cô không do dự mà đẩy cửa đi vào. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ đến... Trần Minh đang ở bên trong.
Ái Triêm sau khi thấy rõ người ngồi bên trong... nội tâm bình tĩnh nhất thời có loại cảm giác bị lừa. Cô nhìn thoáng qua, lập tức quay người muốn đi ra ngoài, kết quả lại phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Đây là lệ thường từ trước đến nay của bọn người trợ lý này, luôn nghĩ cách tính kế cô.
Âm thanh cánh cửa rung lên kinh động đến người ngồi trên sofa, Trần Minh ngẩng đầu lên, thấy Ái Triêm ngay lập tức ánh mắt sáng lên một chút. Món đồ trên tay anh nhanh chóng được bỏ vào ngăn kéo.
-Sao em lại đến đây?
Ái Triêm bất lực đập tay một cái vào cánh cửa. Không đi được thì thôi. Nghĩ lại một chút, vì sao cô phải trốn chứ? Người ta là mời cô tới để ăn cơm mà. Vậy thì cứ ăn no bụng rồi tính. Vì thế cô chậm rãi đi vào, dừng trước bàn ăn.
Nhà có tiền đúng là không thể xem thường được, chọc cho người như cô phải vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô ở bệnh viện uống canh suông cháo loãng, còn bị người khácchọc tức, nuốt không vô, đói đến mức ngực dán vào phía sau lưng.
Mà Trần Minh lại ở đây bày ra bàn tiệc lớn như thế này, lại cau mày, thờ ơ không muốn đυ.ng đũa. Cô đưa tay chỉ chỉ bàn ăn:
-Không phải tôi muốn tới. Mà là người của anh tự ý đưa tôi tới. Vả lại, ở đây có đồ ăn.
Trần Minh sửng sốt. Anh còn cho rằng Ái Triêm đến để nhận lỗi, thâm chí ngay cả dáng vẻ làm giá cao cao tại thượng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà cô một cái liếc mắt nhìn anh một cái cũng không có, đã phóng thẳng đến bên bàn ăn.
Ái Triêm cảm thấy bản thân mình nếu cứ trực tiếp tự mình ăn như vậy, có điểm giống bọn đạo tặc. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn sang anh:
-Anh có ăn muốn ăn không?
Trần Minh lạnh mặt không có ý tứ hòa hoãn:
-Không ăn.
Ái Triêm gật gật đầu, cô lấy đôi đũa chuẩn bị gắp đồ ăn:
-Ừm. Anh không ăn, vậy tôi ăn.
Trần Minh nghiến răng nghiến lợi. Anh bị quỷ ám mới có thể cho rằng cô đến để nhận thua. Anh từ trên sofa đứng dậy nhanh chóng bước tới bàn ăn.
Ái Triêm nghiêng đầu gắp thức ăn, mái tóc theo động tác của cô che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ đồ bệnh nhân có chút rộng, đầu Ái triêm hơi cúi xuống lộ ra cần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh xinh đẹp.
Trần Minh nuốt xuống cảm giác muốn chạm vào, đưa tay giằng lấy chén cơm của cô. Ái Triêm cảm thấy không thể hiểu được anh:
-Không phải anh không ăn sao?
Trần Minh đè lại cảm giác trong lòng không thoải mái:
-Lúc nãy không thích, bây giờ thích.
Ái Triêm híp híp mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu: Sao trước kia cô lại thích được Trần Minh hay thế? Cô giật lấy chén của mình, dịch tay cách xa Trần Minh:
-Này, anh có phải quá trẻ con rồi không vậy?
Trần Minh nhăn mày, cô biết anh muốn tức giận. Nhưng bụng đói rồi, từ bệnh viện tới đây cũng mất hơn mười phút, còn phí tâm với anh. Cô gắp miếng cá hấp bỏ vào miệng:
-Tôi biết anh giận tôi.
Anh mấp máy môi không nói lời nào, lạnh nhạt, ánh mắt kiên định như nói cho cô biết: Không sai.
-Nói thật cho anh biết, anh cứ việc tức giận, tôi sẽ không đi dỗ anh đâu.
Nói xong lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Trần Minh đen mặt cũng ngồi xuống bên cạnh lấy chén đũa, nhìn cô một lát rồi tự mình xới cơm. Hai người trầm mặc không nói một lời, như hai người xa lạ mà ăn cơm. Nhìn thấy cô ngồi bên cạnh, khẩu vị của Trần Minh cũng tốt lên, ăn thêm được một chút.
Trên bàn ăn, đồ ăn vô cùng phong phú, bò bít tết nấu chín ba phần, xương gà hầm, súp rau củ, tôm hấp nước dừa. So với cháo cô ăn ở bệnh viện thật sự ngon hơn rất nhiều.
Cô vẫn luôn biết, trợ lý của anh chẳng bao giờ đối đãi với cô như đúng danh nghĩa là vị hôn thê. Cao Nhãn chạy đến bệnh viện, bóng gió với cô cũng chỉ vì ông chủ của cô ta không chịu ăn cơm chứ không phải tốt lành muốn thăm nom cô đau ốm. Khương Đồng một câu chào hỏi cũng không có, đã dám lừa gạt cô đến đây chỉ vì muốn trấn an tâm tình không tốt của Trần Minh.
Cô thở nhẹ một hơi chua xót bản thân thì trước mắt đã nhiều thêm một dĩa tôm. Trần Minh nhìn đĩa tôm, sau đó lại nhìn cô. Ái Triêm không khách khí nhìn lại anh:
-Tự anh không biết lột sao?
Bây giờ cô chợt hiểu ra, những thói hư tật xấu đó của anh cũng là do một tay cô đào tạo, chẳng trách anh được.
Trước kia cô đi theo bên người anh luôn phải quan sát phỏng đoán tâm trạng, ý tứ của anh. Anh chỉ cần nhăn mày một cái, cô đã biết anh muốn cái gì. Vì yêu Trần Minh, nguyện ý hầu hạ anh từng chút một. Mỗi lần ăn tôm, cô tình nguyện lột vỏ sạch sẽ đặt vào trong chén cho anh. Mỗi lần ăn cá sẽ gỡ từng chiếc xương vì sợ anh bị hóc. Bây giờ anh cũng theo lệ cũ ném cho cô một đĩa với ý tứ cô lột cho anh ăn ư? Nằm mơ đi. Nếu có thể trở lại quá khứ... nhất định cô sẽ tỉnh ngộ sớm một chút.