Chương 29: CHỜ EM HẾT BỆNH, ĐƯA EM ĐI DU LỊCH

Khi Ái Triêm tỉnh lại, thấy bản thân mình vẫn đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, nhưng không còn là phòng lúc đầu Nguyên Trâm đặt cho cô.

Cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhận thấy chân tay mình nặng trĩu yếu ớt, hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Trần Minh đang ngồi bên cạnh. Không biết lý do vì sao anh vẫn luôn yên lặng ngồi đó nhìn cô.

Trần Minh thấy cô tỉnh lại, nhởm người dậy khỏi ghế, muốn chạm vào cô, nhưng anh lại thấy đôi mắt xinh đẹp của cô lại một lần nữa khép lại, sau đó quay người đưa lưng về phía anh.

Động tác của Trần Minh cứng đờ giữa không trung. Anh nhìn Ái Triêm với vẻ mặt bất đắc dĩ:

-Em còn có khí lực làm loạn với tôi?

Vĩnh An ở bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng tiến vào. Vừa vào liền thấy biểu cảm của Boss lớn nhà mình có bộ dáng không vui, nên không muốn ở lại hứng chịu miểng đạn:

-Tôi đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ rất nhanh đã đến phòng bệnh, làm một loạt kiểm tra đơn giản, thật tùy ý nói:

-Cô ấy tỉnh thì không có việc gì nữa.

Nói xong quay đầu nhìn Trần Minh, khẩu khí nghiêm túc hơn rất nhiều:

-Triệu chứng ngạt thở của bệnh nhân đã ổn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Lần sau hãy chú ý một chút. Người chồng như anh lại bạo hành vợ mình như vậy thì không thể chấp nhận được. Cho người bệnh ăn thức ăn thanh đạm một chút, bổ sung đủ chất dinh dưỡng.

Nói xong, liền rời đi. Ông cảm thấy không thể trông mặt bắt hình dong. Nhìn người đàn ông lịch lãm thành đạt như này lại đi bóp cổ vợ mình tới sắp chết để rồi đặt cho phòng tổng thống để chữa trị. Nếu không nể cậu ta là cháu ông Trần thì ông đã báo cảnh sát rồi.

Bác sĩ đi rồi, phòng bệnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Chồng ư? Ông ta vừa nói anh là chồng của cô? Ái Triêm lười phản ứng, cũng chẳng buồn nhìn đến anh. Vĩnh An ở phía sau đến cả hô hấp cũng không dám mạnh, sợ sẽ thành vật hy sinh.

-Cậu cũng đi ra ngoài.

Một câu này của anh như trút đi gánh nặng trong lòng Vĩnh An. Chỉ trong vài giây, phòng bệnh còn có hai người. Ái Triêm xoay lưng về phía tường, Trần Minh chăm chú nhìn cô.

-Em đang muốn đối đầu với tôi?

Ái Triêm yên lặng không đáp. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh. Anh thật sự muốn bóp chết cô. Vậy tại sao lại không để cô chết đi trong tay anh chứ? Cô những tưởng mình thật sự đã được giải thoát.



Sắc mặt của Trần Minh đã cố gắng dịu lại chút ít, anh ngồi ở mép giường, cầm lấy một quả quýt, bắt đầu lột vỏ:

-Chờ hết bệnh rồi, tôi đưa em đi du lịch.

Nói xong anh tạm dừng một chút, chú ý đến phản ứng của Ái Triêm, nhưng anh phát hiện cô không hề có phản ứng gì. Bóng lưng bất động như không hề nghe thấy anh nói.

Trần Minh cau mày nói thêm một câu:

-Lúc trước em nói muốn đi Hàn Quốc không phải sao?

Trong lòng Ái Triêm cảm thấy buồn cười. Một câu đi du lịch để xóa bỏ tội lỗi của anh. Anh nhớ đến mong ước trước đó của cô thì đã làm sao?

Anh đây là muốn làm cái gì thế? Đánh một cây gậy, xong rồi cho một viên đường? Không hề có một câu xin lỗi dù cho anh suýt chút nữa bóp chết cô.

Cô rất muốn biết, Trần Minh có cảm thấy áy náy không? Hay anh có hối hận một chút xíu nào vì đã đối xử với cô như vậy hay không.

Anh không hề nghe lọt lỗ tai những lời cô nói, mà nếu có nghe đi chăng nữa thì anh cũng không để tâm. Bởi lời nói của cô một chút cũng không quan trọng đối với anh. Cô nhàn nhạt trả lời:

-Đó là trước kia, bây giờ tôi không muốn đi nữa.

Trần Minh lần đầu bị Ái Triêm cự tuyệt thẳng thừng như vậy, anh nhăn mày càng sâu:

-Vậy em muốn đi đâu?

-Tôi muốn đi đến nơi nào không có anh.

Không khí im lặng đến đáng sợ, giây tiếp theo quả quýt đã được lột vỏ một nửa lăn trên mặt đất. Mười ngón tay Trần Minh đan lại ở trước người. Anh ngả người trên ghế:

-Có phải em cảm thấy làm loạn với tôi như vậy, có một ngày tôi sẽ phiền chán em, sớm hay muộn cũng sẽ buông tay em ra?

Ái Triêm cũng không che dấu ý muốn trong nội tâm của mình, bình tĩnh hỏi:



-Cho nên, khi nào thì anh phiền chán tôi?

Tựa hồ như Trần Minh tâm trạng đã xấu đến cực điểm, nhưng bản thân anh qua bao năm đã luyện cho mình thuật che dấu rất tốt, không còn mất khống chế như hôm qua:

-Tôi bảo đảm với em, đây là lần cuối cùng tôi để em rời khỏi tôi lâu như vậy.

Ái Triêm không nặng không nhẹ, chống tay lấy sức ngồi dậy, quay người đối diện với ánh mắt băng lãnh của anh, đột nhiên hỏi một câu:

-Vậy... nếu... tôi chết thì sao?

Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng thì Ái Triêm biết mình đã chạm tới điểm kìm nén cuối cùng của Trần Minh. Nhưng không còn cách nào khác. Cô đã muốn trở mặt với anh thì cũng phải có gan chấp nhận cơn giận mà anh sẽ trút xuống.

Thế nhưng những gì Ái Triêm tưởng tượng lại không xảy ra. Trần Minh trầm mặc một hồi rồi cứ thế yên lặng rời đi.

Mãi cho đến chiều tối, Cao Nhãn đưa cháo đến cho Ái Triêm. Cũng không nhìn thấy Trần Minh xuất hiện lần nữa.

Ái Triêm chống thân thể, từ trên giường ngồi dậy, trên tay cô còn truyền nước biển nên hoạt động hơi bất tiện, Cao Nhãn duỗi tay đỡ cô ngồi dậy.

-Cảm ơn.

Cao Nhãn cuời khách sáo:

-Không có gì. Cô đang không khỏe, nên ăn nhiều một chút. Để tôi đút cho cô.

Ái Triêm cũng không muốn Cao Nhãn đút mình ăn. Lấy quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết đến mức đó.

-Không cần đâu. Tôi không phải què quặt tay chân, cũng không thiểu năng trí tuệ. Không đến nỗi phải nhờ người đút cơm.

Cao Nhãn ho khan vài tiếng. Mấy câu này có phải đang khéo léo mắng người không thế? Cô ta cũng chưa làm gì đắc tội với cô mà. Mắt Cao Nhãn không chủ động nhìn thoáng qua vết bầm mờ mờ trên cổ cô.

Ái Triêm không để tâm, dùng tay trái cầm muỗng không tự nhiên lắm múc cháo bỏ miệng. Mới uống được mấy muỗng cháo, cảm giác người bên cạnh vẫn chưa chịu rời đi, liền ngẩng đầu hỏi:

-Chị còn có việc gì sao?