Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 212: MÀY KÝ SINH Ở ÁM ĐOÀN NHƯNG CÒN LÂU MỚI ĐỦ TƯ CÁCH LAMD LÃO ĐẠI

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Minh xuống xe, nhìn đám cỏ dại xác xơ mọc ngổn ngang, những tượng đá rong rêu bám chi chít, những ngôi mộ vật vờ bị đá đổ nằm lăn lóc trong nghĩa trang mà không khỏi nhíu mày. Đây là nơi mà lần đầu tiên anh gặp Ewad. Và cũng từ nơi đây mà ám đoàn đã được thành lập.

Song đến thời điểm này hắn đã ngang nhiên muốn gạt anh ra khỏi vai trò người quản lý của ám đoàn mà ám hại anh em đồng cam cộng khổ với anh.

Giờ hắn muốn anh tới đây, tới nghĩa trang hoang vắng này để gặp mặt, chẳng phải là đang ngầm ám chỉ muốn vạch rõ ân oán với anh hay sao?

Trần Minh bất giác nở một nụ cười chế giễu. Đã từng anh coi hắn như chí cốt, đã từng anh coi hắn như tri kỷ. Đã từng anh coi hắn là cánh tay phải đắc lực của mình. Đã từng anh cứu hắn một mạng. Giờ hắn lấy oán báo ơn anh như thế đấy.

Đi được vài bước, đã thấy thủ hạ của Ewad đứng đón anh. Những gương mặt rất đỗi thân quen, đều là những cộng sự tác chiến cùng đội ám vệ của anh mấy năm trời.

Nếu không phải trong mắt họ tràn đầy sát khí, anh sẽ vẫn ngỡ rằng đây là những người anh em thân cận của mình. Theo chân đám người kia vào bên trong nghĩa trang hoang tàn. Trần Minh thấy Ewad đang ngồi trên bật thềm một ngôi mộ lớn. Khoảng trống ở giữa nghĩa trang, một đám người đang xúm đánh một người nằm lăn lóc trên nền đất.

Anh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay, đó là Vĩnh An. Cơ thể cậu ta đầy vết bị đánh cho rách toác. Ngày trước chạy trốn cùng Linh Đan, chưa kịp chữa trị thương thế lại bị bắt đến đây. Vết thương mới đè lên vết thương cũ khiến Vĩnh An càng thêm chật vật. Trong tim Trần Minh nhói lên một cái. Càng căm hận Ewad nhiều hơn.

Ewad hờ hững đảo mắt qua, thấy Trần Minh xuất hiện, liền phất tay ra hiệu bảo thuộc hạ dừng đánh. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn anh :

- Đã từng nghe khả năng chịu đòn của ám vệ còn hơn cả những thành viên ám đoàn, nay mới có dịp chứng kiến.

-Mày làm gì có tư cách nhắc đến ám đoàn ?

-Hừ. Tôi đã luôn cống hiến hết cuộc đời cho ám đoàn. Nhưng chẳng bao giờ được công nhận. Còn cậu. Chỉ vì một ả đàn bà đã muốn hi sinh ám đoàn bởi lợi ích cá nhân sao ? Cậu làm tôi quá thất vọng.

-Đúng. Kẻ thất vọng chỉ có mày. Vì mày là kẻ ăn cháo đá bát. Dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ là một kẻ ký sinh.

Trần Minh ném cho Ewad nụ cười khinh thường. Hắn nghe đến câu này thì mặt đen lại :



-Mày đúng là già mồm. Ám đoàn là công sức của tao.

-Ám đoàn là công sức của mày ư ? Vậy sao phải ngửa tay lấy tiền King Trần để hoạt động ? Và mày cũng biết, từ nay những thành viên phản bội của ám đoàn sẽ không còn nhận được hỗ trợ của King Trần nữa nên quay sang bấu víu vào Brid.

Trần Minh nói tới đây thì nhếch môi nở một nụ cười mang ý kinh tởm kẻ trước mặt.

- Đó là lí do mày ký sinh ở ám đoàn nhưng còn lâu mới đủ tư cách làm lão đại! Chỉ có nhưng xker mù bị mày tẩy não mới theo đuôi mày, thằng chó.

Những từ cuối cùng gần như anh rống lên, ánh mắt căm phẫn nhìn người anh em mà anh tín nhiệm bao nhiêu năm qua, giờ quay sang hại chết chính anh em của mình khiến anh thực sự muốn xông lên gϊếŧ hắn ngay tức khắc.

Anh liếc xuống nhìn Vĩnh An, cậu ta khó nhọc thở từng tiếng, có lẽ đã nhận ra anh đang ở đây, nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích nổi cơ thể. Có thể thấy, Vĩnh An đã bị đánh khá nặng.

Có lẽ với tính cách của Vĩnh An, khi biết tin anh và thành viên ám vệ bị hại trên trực thăng thì cũng đã tức giận. Cho nên khi bị Ewad bắt đã dùng không ít lời lẽ để xả căm hận trong lòng. Chính vì vậy mới làm cho Ewad đâm ra tức tối mà cho thủ hạ ra tay nặng đến vậy.

Anh vừa dứt lời, Ewad với ánh nhìn đằng đằng sát khí lao vụt đến một cách bất ngờ. Tuy nhiên từ khi tiến vào đây, Trần Minh luôn ở trạng thái cảnh giác cao nên kịp thời dịch người lách qua, tránh được đòn đánh dùng tám phần sức mạnh kia của hắn.

Cú đánh phóng ra vừa nãy đã bị hụt, Ewad tức giận nhanh chóng lấy lại đà cúi người, chuyển chân xoay sang, một tay chế trụ vai phải của Trần Minh, tay còn lại thu thành nắm đấm kia trực tiếp nện vào phần lưng của anh.

Trần Minh đã lách người vô cùng mau lẹ nên cú đấm ấy của Ewad chỉ xượt qua thắt lưng anh. Một tay bị anh chế trụ nhưng tay còn lại thì uyển chuyển quặp ra sau, bắt lấy khuỷu vai của Ewad. Lúc hắn ra một đấm, cũng là lúc anh dùng hết lực tay ghì xuống. Một tiếng răng rắc vang lên, là tiếng xương bị rạn nứt ở bả vai Ewad.

Hai người giờ lại đứng tách ra như vị trí ban đầu. Trần Minh mặt anh không biến sắc. Riêng Ewad nhăn mặt, tay phải xoa xoa bả vai cánh tay trái giờ đã tê rần không còn cảm giác, quả thật đã bị nứt xương, bởi hắn không cử động nổi.

Lúc này xung quanh khu vực nghĩa trang bỗng xuất hiện rất nhiều người bịt mặt xông tới, nhanh chóng chế ngự đám thủ hạ của Ewad. Hắn thấy động tĩnh liền nhanh tay đưa qua thắt lưng rút ra một cây súng.
« Chương TrướcChương Tiếp »