Chương 203: Em chờ anh về

Khương Đồng vẫn gắt gao ôm chặt Ái triêm trên tay mặc cho cô đau đớn cấu vào tay anh. Cô không được phép có chuyện gì đâu đấy

Cho dù lão đại có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng phải đảm bảo an toàn cho cô và giọt máu của lão đại.

Anh thật muốn đánh cho Khương Đạt một trận. Chuyện lớn như vậy không chịu báo với anh một tiếng, lại đi nói trực tiếp với cô là thế nào.

Bản thân Khương Đạt đang lái xe cũng tự trách mình không thôi. Cậu là một trong những người được lão đại cho ở lại canh giữ phòng thiết bị nên tránh khỏi vụ ám sát trên trực thăng.

Chỉ là lúc đó chuyện xảy ra quá nhanh. Dù cậu có ba đầu sáu tay cũng không thể nào ứng cứu kịp. Vì thế vội vàng hủy đi tần số liên lạc của ám đoàn và tahy đổi tất cả chỉ số có thể lần ra những bí mật khác của lão đại. Sau đó vội vàng về đây tìm cô chủ nhỏ.

- Cô chủ nhỏ. Cố một chút! Sắp tới rồi!

- Khương Đồng.

Cô thều thào, mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành một đoàn.

- Ông nội... Nếu mấy lão già nắm được tập đoàn... Họ nhất định sẽ tiêu trừ ông nội... còn nữa. Đừng để cho ai biết tôi...

- Cô Chủ! Ái Triêm…

Nói chưa xong câu, Ái Triêm đã ngất lịm đi, tiếng hét của Khương Đồng vang lên không dứt.

Trần Minh, em chờ anh trở về...



- ---

Nửa đêm, mọi thứ xung quanh chỉ còn nhìn được những màu xám đen vật vờ như nhứng bóng ma. Và trong đêm đen dày đặc, có người con gái nào đó đang lầm lũi, lén lút núp sau mõm đá ở một khu đồi nhỏ hoang vắng theo đuôi một đám người.

Trong bóng đêm thỉnh thoảng có vài âm thanh của ếch nhái ộp oạp rợn người. Trời tối đen như mực, không gian yên ắng ngoài tiếng ếch, tiếng dế, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc. Trong tiếng gió hú rờn rợn, Linh Đan nghe cả tiếng tim đập "thình thịch" của chính cô nữa.

Sâu tít ở phía xa bên dưới lòng núi mà ánh mắt Linh Đan đang ngắm tới có một cái cabin sập sệ cũ nát, ánh sáng tờ mờ bên trong hắt ra. Ấy là nơi đám người áo đen kia đã bắt giam Vĩnh An, ấy là nơi mà Linh Đan đã quan sát nãy giờ nhưng chưa dám có hành động gì khinh suất.

Sau mõm đá, cô len lén nhoài người ra chỉ đủ để nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Một tốp người mặc đồ đen, sát khí đùng đùng, đang túm lấy Vĩnh An, mặt mày hả hê đi vào trong ca bin.

Ngày hôm trước, sau khi lên kế hoạch tác chiến chung với ám đoàn, Trần Minh giao cho cô và Vĩnh An nhiệm vụ giữ chân nhóm cận vệ của Thomart tại tập đoàn Brid. Thế nhưng nhóm người ám đoàn vừa đi xong, Vĩnh An lại nhận được một cuộc gọi triệu tập.

Cô và anh thắc mắc nửa ngày trời cũng không hiểu vì sao lão đại lại thay đổi quyết định đột ngột như thế. Sau cùng quyết định, cô sẽ ở lại theo dõi nhóm cận vệ và báo cáo tình hình với Vĩnh An, nhận chỉ thị của anh rồi mới được hành động. Riêng Vĩnh An về trung khu ám đoàn nhận nhiệm vụ mới.

Cuối cùng khi thấy đám cận vệ kia có động tĩnh, cô lại không liên lạc được với Vĩnh An. Cô thấy lạ, linh cảm thấy có điều chẳng lành. Tần số liên lạc đã tự động thay đổi. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Linh Đan biết Vĩnh An đã gặp chuyện.

Cuối cùng khi cô bật thiết bị phát sóng dò tìm trên đồng hồ đeo tay của mình thì vẫn tìm được vị trí của Vĩnh An. Có nghĩa là anh vẫn tự chủ được tình hình. Đây là thiết bị dành riêng cho những người thân cận bên cạnh lão đại do anh tự thiết kế thành ra chỉ có nhóm của cô mới biết cách dùng. Khi có biến, các thành viên mặc dù không liên lạc được nhưng vẫn có thể tìm được định vị của nhau.

Rất nhanh có một chấm đỏ biểu thị trên màn hình đồng hồ, cô liền lái xe đi theo. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, cô đi sang còn đường dốc đá khúc khuỷu song song với đường cái chấm đỏ kia đang đi, khi đã thấy bóng chiếc xe, vừa khớp với chấm đỏ biểu thị trên bản đồ thì không còn nhìn thấy chỉ dẫn trên đồng hồ được nữa. Ngoài vùng phủ sóng, tất cả những phương tiện liên lạc đều trở nên vô dụng.

Đường núi gập ghềnh, con xe Audi mới tậu đã quen thói sung sướиɠ đi đường bằng quanh phố xá, hiện giờ cô lại bắt nó hành xác đường núi nên rất khó, tốc độ cũng chỉ vừa đủ để giữ cho chiếc xe kia ở trong tầm ngắm.

Hơn hai tiếng sau chiếc xe kia mới dừng lại ở phía dưới chân ngọn núi này. Linh Đan tấp xe sau bụi câu rậm rạp phía xa xa, cẩn thận ngụy trang một chút rồi mới len lõi đi theo đám người kia. Mấy kẻ bặm trợn mặt mày hăm hở, ai nấy cũng lăm le cây gậy gỗ trong tay. Một trong số đó mạnh bạo lôi một người bị trói từ trong xe ra ném xuống đất.



Vĩnh An!

Tim cô như giật thót lên khi thấy anh bị hành hạ không ra hình dáng. Tay anh bị trói quặp ra sau lưng, mặt mày đầy những vết bầm tím, máu thấm ra ngoài chiếc áo sơ mi màu xám. Vẫn chưa thõa mãn, một tên khác cầm gậy gỗ nện vào bụng của anh. Vĩnh An có lẽ chịu đựng lắm, bởi cô không hề nghe anh rên một tiếng nào.

Bọn người kia thô thiển lôi anh đi xềnh xệch vào trong cabin. Linh Đan vẫn dõi theo từng chút, hít thở mạnh cũng không dám, mặc cho con đường ghồ ghề đất đá nhọn hoắc, cô mon meo theo những mõm đá ẩn mình theo dõi.

Tên cầm đầu phất tay ra hiệu, lập tức hai tên đồng bọn của hắn thẳng tay ném anh vào cabin. Vĩnh An chạm sàn lăn mấy vòng, nhưng cô không nghe thấy tiếng la đau đớn của anh, chỉ nghe tiếng cười ha hả của bọn chúng. Cô ghìm sát người xuống leo lên mõm đá nhoài người ra một chút, để thấy rõ hơn và nghe rõ hơn lũ người man rợ đó đang nói cái gì:

- Đại ca, cứ đập chết hắn cho xong. Cần gì phải rắc rối mang hắn tới đây làm gì?

- Kiềm chế đi. Chúng ta được trả tiền không phải để gϊếŧ hắn. Ít nhất không phải bây giờ.

Tên cầm đầu hả hê cười lớn.

- Thế thì sao? Thằng chó má đó, hắn đánh em không trượt phát nào. Giờ mặt em vẫn còn sưng đấy đại ca.

Một tên mặc đồ đen đã thô bạo ném Vĩnh An vào lúc nãy tức tối la lên.

- Vậy mày càng phải xem lại bản thân! Không bằng người ta thì cũng đừng tự cao tự đại.

Gã cầm đầu hất mặt sảng khoái trả lời.

- Tin tao đi, tao lăn lộn trong xã hội đen lâu rồi. Mày cứ để nó sống, thể nào cũng có kẻ đem tiền chuộc tới. Nhân viên của King Trần không phải dạng vừa, thể nào cũng tống tiền được!