Chương 195: ĐƯỢC RỒI, TÔI THUA

Ewad giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Sau đó lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ cô. Những cô gái thức dậy trong phòng hắn, một thì nháo nhào lên tìm cách chạy trốn, hai là khóc lóc ầm ĩ đòi bồi thường, ba là bắt đầu náo loạn đòi tự tử. Hắn đã quá quen với việc này nên đang dự đoán cô sẽ là trường hợp nào.

Chỉ là phản ứng của cô khiến hắn rất bất ngờ. Cô chỉ nhìn hắn, im lặng hồi lâu rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy, ngẩng đầu lên, chậm rãi cất lời:

-Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi bây giờ đã khỏe rồi, không dám làm phiền đến anh nữa.

-Không nghĩ tôi là người hại cô?

Ái Triêm bật cười lắc đầu:

- Tôi lại không nghĩ thế. Nếu anh muốn hại tôi thì đâu cần cho bác sỹ băng bó vết thương cho tôi làm gì.

Giờ hắn mới nhớ ra là Steven mới vừa nãy có xử lý chỗ trầy xướt cho cô. Hắn lắc đầu khẽ cười:

- Cô thật thú vị!

Ewad đặt ánh nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đã giành được sự ưu ái của Trần Minh, cũng là cô gái đầu tiên đã khơi gợi nên sự tò mò trong hắn. Thật đúng là không phải người đơn giản.

- Vậy cô định trả ân tôi thế nào?

- Trả ân sao? Tôi nghĩ ở địa vị một người như anh cũng không phải cứu tôi chỉ vì cần tôi trả ân mà có hành động ra tay nghĩa hiệp như vậy chứ?

-Cô biết tôi ở địa vị nào sao?

-Quần áo hàng hiệu. Giày da được đặt phiên bản giới hạn. Đồng hồ Relex mẫu mới nhất trên thế giới chỉ có hai chiếc. Dù không biết anh là ai cũng đoán được anh xuất thân không đơn giản.

-Ồ.

- Không thì tôi sẽ mời anh một bữa cơm?



-Bữa ăn đó thì có đáng bằng cái mạng cô không?

Ái Triêm có cảm giác con người này sâu không lường được. Ra tay cứu cô, cũng không làm gì cô nhưng không muốn để cô đi, úp mở không rõ ràng. Hắn có ý gì chứ?

Ewad cười khẩy nhìn cô, không cho cô có thời gian phản ứng, thân thủ hắn nhanh nhạy như một ninya mà cô thường xem trong phim Nhật bản, cả người cô bị nhất bổng lên, trong tích tắt cơ thể cô đã tiếp cận cánh cửa sổ thủy tinh.

Ái Triêm hoảng hốt bám chặt vào cánh tay của hắn để không bị ngã ra phía ngoài. Giờ cô mới biết cô đang ở trong một toàn chung cư. Mà độ cao này thì cũng tầm mười mấy tầng lầu lận á. Rơi xuống chắc cả xác cũng không còn.

Tim cô đập như trống hội. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ewad ghì cô trên thành cửa, vây hãm cô lại trong vòng tay của mình, khoảng cách mặt của hai người gần nhau được tính bằng milimet. Cô có thể nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh đen lạnh lùng của hắn. Ewad mơ hồ ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên cơ thể của cô:

-Tôi cho cô hai lựa chọn. Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, hoặc tôi sẽ đẩy cô xuống.

Ái Triêm nghe hắn bá đạo tuyên bố như thế thì liền ngớ người ra. Thì ra là nhìn trúng cô sao? Cái này có được nói là vừa gặp đã yêu? Thật hài hước. Nhưng biết làm sao? Cô là đang tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đã sa vào tay giặc tất sẽ không thể tự mình làm chủ, cô ngẫm nghĩ thấu đáo một lúc, cuối cùng cũng thở dài nói:

-Thôi được, tôi sẽ theo ý anh.

Ewad nghe cô nói như vậy trong lòng cũng có chút đắc ý. Đang định kéo cô trở vào thì nghe cô tặc lưỡi nói thêm một câu:

- Tôi sẵn sàng rồi. Anh đẩy tôi xuống đi!

Lần này mặt hắn cơ hồ đen lại. Người con gái này, luôn làm hắn bất ngờ, tay lại đẩy cô lệch ra ngoài cửa sổ thêm chút nữa:

- Cô nhất quyết không chịu làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi? Cô tưởng tôi không nỡ đẩy cô xuống?

Trái với suy nghĩ của hắn, cô mặc dù run sợ nhưng vẫn thản nhiên thả tay ra khỏi nơi bám trụ trên người hắn, hai mắt nhắm tịt:

-Sống chết có số.

Ewad nghẹn lời không biết phải làm gì với người con gái đang đứng trước mặt mình. Không hổ là người mà Trần Minh coi trọng. Hắn kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới kéo cô lên, đặt cô đứng xuống sàn, thở ra một tiếng:



- Được rồi. Tôi thua. Cô đi đi.

Không để hắn nói xong, Ái Triêm thoát khỏi sự trói buộc của hắn liền một mạch chạy thật nhanh ra cửa, rồi sau đó biến mất dạng sau cánh cửa. Sự việc diễn ra chỉ trong vài phút, căn nhà lộng lẫy mới hãy còn hai người rôm rả giờ chỉ còn Ewad trơ trọi đứng đó. Nghĩ đến tất cả những chuyện diễn ra vừa rồi, hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười.

Ái Triêm trở lại khách sạn thì trời cũng sắp sáng, tim vẫn còn đang loạn nhịp. Linh Đan từ trong phòng của cô lao ra ngoài. Điện thoại trên tay đã sẵn sàng bấm số. khi thấy cô bước vào đã nhanh chóng dừng lại chạy tới:

-Cô chủ nhỏ, cô đi đâu vậy chứ?

-Không sao. Không sao rồi.

Linh Đan nhíu mày nhìn biểu cảm của cô:

-Cô chủ nhỏ. Đã có chuyện gì sao ?

Cô hít thở sâu mấy cái, vỗ vỗ ngực, sau đó mới chậm rãi kể lại chuyện vừa rồi cho Linh Đan nghe.

-Linh Đan. Cô nghĩ hắn là ai ? Tại sao lại cứu tôi rồi có những hành động lạ lùng đến thế? Còn nữa. Cái bọn người đã chuốc thuốc mê tôi là muốn làm gì?

Linh Đan trầm ngâm một giây rồi lắc đầu:

-Cũng không biết nữa. Nhưng cô chủ không sao là tốt rồi. Cô nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ canh giữ ở đây. Cô đừng lo.

Ái Triêm vui vẻ gật gật đầu :

-Ừm. Cô ở đây cùng với tôi đi. Một mình tôi cũng không yên tâm lắm.

Thật sự qua sự việc vừa rồi, cô cảm thấy mình rất may mắn. Nếu không có Ewad, không biết cô sẽ ra sao. Sau này nếu có đi đâu cô cũng phải kéo Linh Đan đi cùng mới được.

Linh Đan nhìn theo bóng lưng Ái Triêm đi vào phòng trong. Thật sự không chỉ mình Ái Triêm cảm thấy nhẹ nhõm mà trái tim đang treo cao của Linh Đan cũng vừa mới rớt xuống. Nếu cô chủ nhỏ có chuyện gì, cô thật sự không biết làm thế nào ăn nói với lão đại.

Cái người mà Ái Triêm mô tả, có lẽ người đã cứu cô là Ewad. Lão đại cuối cùng cũng dùng đến quân cờ mấu chốt rồi sao ?