Chương 26: Thấy chết không cứu

Cung Ngô Đồng căn bản không nghe được sau đó Minh Tu Nghệ nói gì, ba chữ "tiệc đầy tháng" như mưa đá đổ ào ào đập xuống đầu y, khiến y ngơ ngác không thôi, trong đầu tới tới lui lui quanh quẩn mỗi một câu.

"Ta là cầm thú à ta là cầm thú à?"

Thật ra hai người chỉ kém nhau mười tuổi, nhưng lực sát thương của ba chữ "tiệc đầy tháng" này quá cao, khiến Cung Ngô Đồng bắt đầu hoài nghi bản thân mình có phải là tên cầm thú già mà còn không đứng đắn hay không.

Minh Tu Nghệ vừa mới dung hợp hàn băng linh chủng, kiệt sức như thể nháy mắt tiếp theo là có thể trực tiếp ngã xuống.

Hắn không chú ý đến sự khác thường trên mặt Cung Ngô Đồng, vẫn lẩm bẩm nói: "Năm đó Thánh tôn xem số mệnh nhân quả của con, con sẽ chết trẻ vào năm mười sáu tuổi, là người mở miệng chỉ rõ đường sống cho con."

Không biết có phải Cung Ngô Đồng bị đông lạnh rồi không mà run lập cập dữ dội, sương tuyết hoà tan thành hàn ý mãi chưa tiêu tan, làm y trực tiếp thanh tỉnh.

Vẻ mặt y phức tạp, kịch bản ngổn ngang trong đầu tan tác không còn một mảnh, thậm chí còn niệm "không tức là sắc sắc tức là không" mấy lần, khống chế cái đầu xấu xa của mình một chút.

"Ừ." Cung Ngô Đồng căn bản không biết Minh Tu Nghệ đang nói gì, y hạ quyết tâm phải niệm Phật cho bình tĩnh, thuận miệng đáp cho có lệ, "Chắc vậy."

Cung Ngô Đồng rũ mắt nghĩ thầm: "Câu đầu trong tâm kinh là gì nhỉ?"

Cung Xác không ở đây, y lười chẳng buồn đọc kinh, nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nhớ ra.

"À đúng rồi, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn..."

Còn chưa niệm xong câu đầu tiên, bên người đã chậm rãi bay đến một hơi thở lạnh buốt ngập tràn băng tuyết, Cung Ngô Đồng nghi hoặc ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ, đã cảm nhận được đôi tay đột ngột ôm chầm lấy vai y.

Cung Ngô Đồng sững sờ.

Minh Tu Nghệ toàn thân lạnh lẽo một tay ôm chặt Cung Ngô Đồng.

"Sư tôn."

"..." Cung Ngô Đồng niệm xong câu kinh còn chưa hoàn chỉnh theo bản năng, "Chiếu kiến ngũ uẩn... Ngũ uẩn giai, giai không..."

Ngũ uẩn giai không.

Hơn nửa ngày sau Cung Ngô Đồng mới phản ứng, xác định tiểu đồ nhi của y thế mà thật sự ôm y, suy nghĩ miên man mới bị đông thành cặn bã vừa rồi lại giãy giụa khởi tử hồi sinh từ trong góc, chậm chạp tạo thành bốn chữ to —— dĩ hạ phạm thượng.

Sau khi Minh Tu Nghệ vào Cửu Phương tông, bất luận là làm gì cũng đều rất quy củ, bị Cung Ngô Đồng đùa giỡn cũng không dám cãi lại nửa câu, đây là lần đầu hắn dám không màng quy củ mà to gan lớn mật đi ôm sư tôn như thế.

Cung Ngô Đồng uầy uầy uầy, cảm thấy bản thân mình lại có thể!

Chẳng qua thân hình Minh Tu Nghệ gầy yếu quá, tính cả ba chữ "tiệc đầy tháng" như là Định Hải Thần Châm, hung hăng phát tiết trong cái đầu nhồi đầy thoại bản thầy trò của y, từng giây từng phút nhắc nhở y chính là một lão cầm thú.

Cung Ngô Đồng giữ bình tĩnh, duy trì diễn xuất dối trá có thể làm thầy người khác, đẩy Minh Tu Nghệ ra: "Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có đυ.ng một chút là ôm..."

Vừa dứt lời, Minh Tu Nghệ bị y đẩy trực tiếp cắm đầu xuống đất.

Cung Ngô Đồng hoảng sợ, vội duỗi tay vòng qua eo Minh Tu Nghệ, ôm cả người hắn lại.

Y cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Tu Nghệ trắng bệch, hàng mi đọng sương, không biết đã ngất xỉu từ khi nào.

Cung Ngô Đồng: "..."

Không có tiền đồ.

***

Minh Tu Nghệ hôn mê một ngày hai đêm, hàn ý tứ tung trong kinh mạch mới dần dần bị hắn hoàn toàn điều khiển, thu hồi từng chút một.

Trong đan điền, nơi vốn nên là Kim Đan đã biến thành một người tuyết nhỏ, hàn băng linh chủng như là Nguyên Anh cuộn mình lơ lửng giữa nội phủ, chậm rãi toả ra hàn ý lạnh thấu xương.

Sau khi Minh Tu Nghệ tỉnh lại, cầm Ngọc Câu kiếm thử tới thử lui cả buổi, cuối cùng cũng ngăn không cho thứ mình phát ra là sương lạnh cóng người, mà là linh lực lạnh lẽo.

Hắn lặng lẽ thở phào một hơi, đang định thay đồ thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó đá văng.

Việt Ký Vọng ú ớ đi vào, hoàn toàn không xem bản thân là người ngoài: "Ơ, cuối cùng cũng tỉnh, huynh còn tưởng là đệ chết rồi đấy?"

Tính Minh Tu Nghệ tốt lắm, cũng không nổi giận: "Đại sư huynh."

Tuy Tương Phùng thò đầu vô từ bên ngoài, thấy hắn còn sống, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Hôm qua lúc Minh Tu Nghệ đang trong quá trình thích ứng với hàn băng linh chủng, toàn bộ cơ thể như một khối băng, doạ cho hai người không hiểu chuyện gì còn tưởng hắn chết rồi, xém chút nữa đào hố chôn hắn ngay tại chỗ.

Việt Ký Vọng nói: "Cả ngày hôm qua đệ không đến học phủ."

Minh Tu Nghệ nhìn quyển sách và bản chép tay trên tay Việt Ký Vọng, có hơi cảm động, nghĩ thầm đại sư huynh tuy ác miệng thế thôi, nhưng trái tim lại tinh tế biết bao, biết mình không đi học bị chậm tiến độ, nên còn cố ý đưa bản chép tay cho mình.

Hắn nghĩ thế, vươn tay ra: "Đa tạ..."

Lời còn chưa dứt, Việt Ký Vọng lại nhíu mày vỗ vai hắn: "Hôm qua huynh và nhị sư huynh của đệ quét bậc thang rồi, nên nay đệ phải tự quét một mình. Không được lười biếng, có dị nghị gì không —— hả? Vươn tay làm gì thế?"

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ mặt không cảm xúc, thầm nghĩ đệ vươn tay là muốn cho bản thân tự mình đa tình một cái tát.

Hết buổi học, quả nhiên Việt Ký Vọng và Tuy Tương Phùng đều lặng lẽ đưa hết ba cây chổi cho Minh Tu Nghệ, rồi nhanh chóng trốn thoát.

Minh Tu Nghệ bất đắc dĩ thở dài, đành phải quét bậc thang một mình.

Mấy nay thời tiết rất tốt, gió xuân phất qua đầu cành, chồi non nhòn nhọn một màu xanh mát, lá rụng ít hơn trước kia rất nhiều.

Minh Tu Nghệ bất luận là làm gì thì cũng vô cùng cẩn thận, bậc thang một ngàn bậc của học phủ Thiên Nhận bị hắn quét đến không còn hạt bụi, ngay cả một sợi tơ liễu cũng chẳng thấy đâu.

Hắn vừa quét được một nửa, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.

Minh Tu Nghệ tưởng có ai muốn lên núi, bèn tránh sang một bên nhường đường, chỉ là không ngờ tiếng bước chân đó sau khi đi đến sau lưng hắn thì đột nhiên dừng lại.

"Ngươi chính là Minh Tu Nghệ?"

Minh Tu Nghệ nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện người đến là một thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn, nhìn trang phục trên người chắc là đệ tử của đệ nhất trai.

Hắn khẽ gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Thiếu niên đó lùn hơn Minh Tu Nghệ một chút, nó nhảy lên bậc thang cao hơn, hất cằm: "Huynh trưởng của ngươi bảo ta đưa lá thư này cho ngươi."

Bàn tay đang cầm chổi của Minh Tu Nghệ bỗng chốc căng thẳng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, hắn nhàn nhạt nói: "Ta không có huynh trưởng."

Thiếu niên lấy phong thư có in con dấu của đảo Minh Hạp ra, chau mày: "Không có khả năng, hắn nói hắn là Sở Dự."

Minh Tu Nghệ thần sắc thản nhiên: "Ta đã bái nhập môn hạ Cửu Phương tông, không phải người của đảo Minh Hạp, Sở Dự không có quan hệ với ta, ngươi mang thư về đi."

Đại khái là thiếu niên đã nhận được cái gì tốt rồi, nghe thế thì tức giận nói: "Nào có đạo lý mang về?"

Minh Tu Nghệ cũng không quản, tiếp tục chậm rãi quét bậc thang.

Thiếu niên càng tức giận hơn, nó nổi giận đùng đùng mà ném lá thư xuống đất: "Ta cứ đưa thư tới đấy, ngươi thích thì đọc không thích thì thôi!"

Dứt lời liền cộp cộp bỏ chạy.

Minh Tu Nghệ có hơi bất đắc dĩ, hắn rũ mắt nhìn con dấu quen thuộc của đảo Minh Hạp, sau khi trầm tư một lúc lâu thì vẫn ngồi xuống bậc thềm, mở thư ra.

Hắn muốn xem cái tên Sở Dự ra vẻ đạo mạo đó lại có chủ ý quỷ quái gì.

Sở Dự là một kẻ ngụy quân tử chân chính, dù cho miệng có buông lời gϊếŧ người thì trên mặt vẫn mang sự ngay thẳng khách khí, Minh Tu Nghệ biết tính cách của hắn ta, vốn đã chuẩn bị xem một phong thư toàn những lời lá mặt lá trái vô nghĩa*, nhưng sau khi mở ra, bên trong lại chỉ có một hàng chữ duy nhất.

*Lá mặt lá trái: thay đổi tráo trở không biết đâu mà lường.

Trên thư chỉ viết một câu ngắn gọn.

—— Cung Xác thấy chết không cứu, khiến Minh thủ tôn chết dưới lôi kiếp.

Lạc khoản, Sở.

Sấm mùa xuân ầm ầm một tiếng vang vọng chân trời, chưa được một lúc thì mưa tí tách rơi.

Hồng Trần Uyển, Cung Ngô Đồng nghiêng đầu hắt xì một cái, chóng mặt nhức đầu mà ôm chăn trên giường, cố gắng tự bắt mạch cho mình.

"Hàn ý, hàn ý nhập thể, nằm một lát là được."

Vân Lâm Cảnh ở một bên nhíu mày nhìn: "Không thể dùng phùng xuân linh đan à?"

Cung Ngô Đồng quen thói xa xỉ, dù chỉ bị đứt ngón tay thôi cũng làm ầm lên đòi dùng phùng xuân linh đan chữa trị vết thương.

Khuôn mặt Cung Ngô Đồng ửng đỏ, tóc tai bù xù nằm trên gối mềm hơi hơi thở dốc, y buồn bực ho một tiếng, uể oải nói: "Cũng không phải là bị thương, chỉ là hàn ý nhập thể nên cảm lạnh thôi, đợi huynh nằm một lát cho ra mồ hôi là được."

Phù trên người y vẫn còn hiệu lực, Vân Lâm Cảnh nghe ra sự gắt gỏng từ trong câu nói ôn hoà xuôi tai đến cùng cực của Cung Ngô Đồng.

Nếu không có phù thì đại khái là con mèo bệnh này đã nhảy dựng lên mắng hắn lắm mồm rồi.

Vân Lâm Cảnh sờ trán y, một mảng nóng hôi hổi, nóng đến mức hắn trực tiếp rụt tay lại, đứng dậy nghiêm nghị nói: "Đệ đi gọi Thánh tôn."

Cung Ngô Đồng ra sức túm áo hắn lại, hữu khí vô lực nói: "Gọi ông ấy làm gì chứ? Đã bảo đợi một lát là được mà..."

Vừa dứt lời, đồng tử y bỗng chốc tan rã trong nháy mắt, tơ hồng trên cổ phảng phất như lệ quỷ khát máu, lập tức giương nanh múa vuốt mà quấn lấy cổ y, cứng rắn siết tỉnh y từ trong hôn mê.

Vân Lâm Cảnh: "Sư huynh!"

Cung Ngô Đồng bất thình lình thở gấp một hơi, ra sức ho khan vài tiếng, ỉu xìu mà ngày càng co cơ thể lại.

"Không có gì." Cung Ngô Đồng nhắm mắt lại, giọng nói buồn bực, "Không chết được."

Vân Lâm Cảnh sao có thể bỏ qua, vội vàng đứng dậy: "Đệ đi gọi Thánh tôn."

Không đợi Cung Ngô Đồng giữ hắn lại, hắn đã phi thân ra ngoài.

Cung Ngô Đồng hơi nới lỏng tơ hồng, nhỏ giọng "chậc" một tiếng, cảm thấy sư đệ của y quả thật là chưa nhìn thấy xã hội này rộng lớn thế nào, chuyện bé xé ra to.

Y lại nằm một lát, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo cuối cùng để không cho tơ hồng lợi dụng thời cơ siết thêm cái nữa, thẳng đến khi một hơi thở lạnh lẽo như trên đỉnh núi tuyết truyền đến mũi y.

Cung Xác tới rồi.

Rõ ràng là không muốn Cung Xác lại dùng "khống mộng", nhưng Cung Ngô Đồng thật sự không chịu nổi, gần như trong nháy mắt Cung Xác tới liền mặc kệ ý thức của mình rơi xuống vũng bùn.

Lúc này đây, không có tơ hồng mạnh mẽ đánh thức y.

Cung Ngô Đồng lại mơ một giấc mộng đẹp.

Trong mộng, Minh Tu Nghệ trưởng thành đã là Ma tôn, nhất cử nhất động mang theo sự uy nghiêm lạnh nhạt.

Cung Ngô Đồng vì dung hợp hàn băng linh chủng cho tiểu đồ nhi còn nhỏ mà mất hết tu vi, còn bị Minh Tu Nghệ một chưởng đánh trọng thương, vất vả dưỡng thương mười năm mới có thể miễn cưỡng xuất quan, Ma tôn Minh Tu Nghệ tay cầm Ngọc Câu kiếm xông vào Cửu Phương tông, tùy tiện cướp y còn đang nằm trên giường đi.

Cung Ngô Đồng nhìn xiềng xích trên cổ tay, cùng với Minh Tu Nghệ đang lạnh lùng xem bộ dáng bị áp bức lăng nhục của y, trong đầu toàn là "quá kí©h thí©ɧ quá kí©h thí©ɧ tiếp nữa đi nữa đi".

Quả nhiên Minh Tu Nghệ trong mộng như mong muốn của Cung Ngô Đồng, hắn ngồi xuống mép giường nắm chặt cầm y, lạnh lùng nói: "Đôi mắt này của sư tôn có thể nhìn ra số mệnh con người, thế người có từng tự nhìn của mình chưa?"

Cung Ngô Đồng mím môi không đáp, đầy mặt khuất nhục, vô cùng phối hợp.

Minh Tu Nghệ "tiếp nữa đi", ngón tay chậm rãi vuốt ve tơ hồng trên cổ Cung Ngô Đồng: "Năm đó người đối xử với ta như vậy, giờ lại rơi vào tay ta, sư tôn có hối hận không?"

Cung Ngô Đồng đã chuẩn bị xong tất tần tật, đang ấp ủ cảm xúc định nói ra câu "muốn đánh muốn gϊếŧ gì tùy ngươi", nhưng không biết vì sao đột nhiên một giọng nói non nớt quen thuộc lại xuất hiện trong hư không, như một chiếc búa đánh lên đầu y.

"Tiệc đầy tháng."

Cung Ngô Đồng suýt chút nữa hộc máu.

Cùng lúc đó, mộng đẹp cũng tiếp tục biến hoá.

Cung Ngô Đồng không mảy may tìm được bất cứ cảm giác thoả mãn nào từ trên người Minh Tu Nghệ "đầy tháng" nữa, nhưng cảm giác vô đạo đức lại từ từ bốc lên hơi nóng, khiến khuôn mặt y hiếm khi đỏ rần.

Đúng lúc này, cánh cửa gắn răng nanh khổng lồ có thẩm mỹ kỳ lạ bất thường của Ma tôn bất thình lình bị một kiếm phá vỡ, ầm một tiếng để lộ một đạo ánh sáng bay tới.

Người tới đứng ngược sáng, khí thế kinh người, trong khoảnh khắc hắn đến trước mặt Minh Tu Nghệ, một nhát kiếm chém thẳng lên đầu vung xuống.

Minh Tu Nghệ cong môi cười lạnh một tiếng: "Việt Ký Vọng, ngươi tới tìm chết sao?"

Ầm ầm một tiếng, Ngọc Câu kiếm trực tiếp đυ.ng phải ma kiếm, kiếm ý vυ"t bay phá hủy tất cả đồ đạc xung quanh không còn một mảnh, chỉ có chiếc giường Cung Ngô Đồng đang nằm là còn hoàn hảo không hư tổn gì.

Việt Ký Vọng sau khi trưởng thành cả người cuồn cuộn ma tức, hắn lạnh lùng nói: "Người chết là ngươi mới đúng."

Dứt lời, hắn quay sang nói với Cung Ngô Đồng: "Sư tôn đừng sợ, con đến mang người đi."

Cung Ngô Đồng đang trọng thương do bị ba chữ "tiệc đầy tháng" đánh nháy mắt được chữa khỏi, hai mắt cũng toả ra ánh sáng.

Ma tôn đánh nhau với ma kiếm, gần như phá hủy toàn bộ cung điện.

Cung Ngô Đồng ngửi được mùi ngon, cười đến tận mang tai.

"Ta thật đúng là hồng nhan hoạ thủy mà." Cung Ngô Đồng vui vẻ nghĩ, "Vậy mà hai nhóc nghịch đồ lại đánh thành thế này vì sư tôn, chậc chậc, đánh tàn nhẫn hơn chút đi, tiếp nào."

Đại khái là nguyện vọng của Cung Ngô Đồng quá cấp bách, lúc Minh Tu Nghệ và Việt Ký Vọng đánh đến trời đất tối tăm, một luồng sương đen lặng lẽ chui vào từ bên ngoài cung điện, rất nhanh đã đến bên cạnh Cung Ngô Đồng.

Đồng tử Minh Tu Nghệ co rụt, dường như đã nhận ra gì đó, lạnh lùng nói: "Tuy Tương Phùng! Ngươi dám!"

Cung Ngô Đồng còn chưa kịp phản ứng lại, làn sương đen đó đột nhiên ngưng tụ lại thành một bóng người cao lớn, Tuy Tương Phùng một thân cổ độc nở nụ cười diễm lệ, giơ tay kéo Cung Ngô Đồng từ trên giường lên, chặt đứt xiềng xích, bế y đi.

Cung Ngô Đồng: "..."

Vô số hoa quỳnh đột nhiên nở rộ giữa phế tích cung điện Ma tộc trong mộng cảnh.

Cung Xác đứng trên một mảnh đất trống mặt không cảm xúc, Phật châu trong tay đã bị ông nghiền thành bột mịn, ào ạt rơi xuống.