Cuộc đời của Giang Tẫn trong mắt Lộ Nhĩ như một bức tranh được tóm lược - vốn nên là một đứa con cưng của trời, từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi cuộc đời lại đầy rẫy khó khăn, mang ngọc mắc tội*, chọn nhầm người, mệnh vô phúc, cuối cùng sa vào bóng tối.
*(怀璧其罪) Là thành ngữ Trung Quốc, dùng để chỉ những người sở hữu những phẩm chất, tài năng hoặc tài sản quý giá nhưng lại vì thế mà gặp phải rắc rối hoặc bị người khác đố kỵ, lợi dụng.
Nhưng tất cả những điều này, Lộ Nhĩ lại không thể nói với Giang Tẫn.
Không còn cách nào khác, việc tiết lộ trước “Cốt truyện” cho nhân vật trong thế giới sách giống như việc “Tiết lộ thiên cơ” cho người ở thế giới thực, đó là hành động tiêu hao ma lực rất lớn. Với tình trạng hiện tại của Lộ Nhĩ, có lẽ chỉ cần nói vài câu đã tiêu tốn hết chút ma lực vừa thu được.
Giang Tẫn bên kia còn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, vị Đại Ma Vương không giỏi giữ bí mật đã buột miệng nói ra: "Đừng đi tới đồn cảnh sát nữa, đi tìm chút gì đó cho ta ăn đi. Ta đói rồi."
Chắc là thực sự đói rồi, đến mức không tự xưng vương nữa.
"..." Giang Tẫn im lặng vài giây, như để Lộ Nhĩ có cơ hội nói lại.
Nhưng Lộ Nhĩ rõ ràng cảm thấy lý do của mình rất thuyết phục, không định nói lại.
Vì vậy, Giang Tẫn hoàn toàn từ bỏ ý định giao tiếp với cậu - không lâu trước đây hắn suýt nữa bị một nhóm người xa lạ rút máu, không biết ý đồ của họ là gì, việc này chắc chắn phải báo cảnh sát điều tra. Không có thời gian đóng vai với Lộ Nhĩ.
Lần này Giang Tẫn hành động nhanh hơn, trong vài giây đèn xanh cuối cùng, hắn chạy băng qua đường, bỏ lại Lộ Nhĩ ở phía sau, giữa dòng xe cộ tấp nập.
Chỉ có điều, Giang Tẫn không nhận ra rằng lần này Lộ Nhĩ không có ý định đuổi theo hắn.
Lộ Nhĩ và hắn đứng ở hai đầu của một con phố, không những không đi theo như lúc nãy, mà còn ung dung đứng tựa vào tấm biển quảng cáo bên lề đường, ngón tay xoắn một lọn tóc dài bên tai, bình tĩnh nhìn Giang Tẫn bước vào đồn cảnh sát.
Còn Giang Tẫn vội vàng chạy đi mà không nhận ra rằng vết thương trên chân hắn đã tự hồi phục được một nửa.
—
Nhiều người quen biết Giang Tẫn đều cho rằng hắn trưởng thành sớm, đặc biệt chín chắn và hiểu chuyện hơn so với những người cùng lứa tuổi.
Nhưng trên thực tế, đó không phải là tài năng thiên bẩm, mà chủ yếu do những chuyện xui xẻo hắn gặp phải suốt bao năm qua.
Con người thường như vậy, lần đầu gặp khó khăn thì sẽ ngã. Lần thứ hai đối mặt với khó khăn, họ sẽ trở nên cẩn thận hơn. Sự trưởng thành sớm của Giang Tẫn là vì hắn đã trải qua quá nhiều thử thách không đáng có ở độ tuổi này.
Vấp ngã nhiều, con người đành phải thông minh hơn.
Chỉ là Giang Tẫn không ngờ rằng dù mình đã cẩn thận trong mọi việc, hắn vẫn rơi vào tình cảnh hỗn loạn như hôm nay.
Báo cảnh sát cũng không thể giúp hắn giải quyết được vấn đề gì.
Ai có thể ngờ rằng máy quay giám sát ở con hẻm đó lại hỏng đúng lúc; ai có thể ngờ rằng khi giám định thương tích, cơ thể vốn đầy vết thương của hắn lại không còn lại một vết tích nào.
Ai có thể ngờ rằng, cha mẹ nuôi từ trước đến nay luôn coi hắn như gánh nặng, lại có thể trong vòng chưa đầy hai phút đã vội vã đến đồn cảnh sát để đón hắn - quả thực giống như đã được sắp đặt từ trước.