Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Nói Không Phải Trẻ Trâu Rồi Mà!!!

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy nhiên, hình như hắn đã đánh giá thấp ý chí của một tên trẻ trâu.

Trên đường đi đến đồn cảnh sát, Lộ Nhĩ luôn không ngừng đi theo sau lưng Giang Tẫn - thỉnh thoảng còn đứng chắn ngang đường - vẫn nói những lời tương tự từ đầu, như "Đại Ma Vương gia ơn ban cho ngươi ba điều ước, mau mau cảm tạ ân điển", "Ta sẽ thỏa mãn mọi ham muốn và yêu cầu tham lam của ngươi", "Chỉ cần ký kết giao ước, ta sẽ cho phép ngươi thống trị thế giới hèn kém này" và những lời lẽ tương tự.

Giang Tẫn cũng từng dừng bước, cẩn thận quan sát người này.

Tên tự gọi mình là Đại Ma Vương đó trông vẫn còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ chừng hai mươi tuổi - nhìn hành vi ngớ ngẩn như vậy, e rằng cũng chưa đến tuổi thành niên.

Cậu có mái tóc vàng óng ả, trông quá mức mềm mại (Giang Tẫn nghĩ có lẽ đó là tóc giả), và đôi mắt cũng màu vàng tương tự (chắc chắn là đeo kính áp tròng).

Chiếc áo trắng mịn màng vừa vặn ôm lấy thân hình gầy guộc của Lộ Nhĩ, chiếc dây lưng vàng rực buộc chặt eo thon, xuống dưới là đôi chân dài thẳng tắp và một đôi giày da đắt tiền trông như chưa từng chạm đất.

Giang Tẫn cảm thấy người này chắc hẳn đã tốn không ít tiền cho việc thiết kế quần áo và tóc. Vì chúng trông lóng lánh đắt tiền thế cơ mà, còn làm tên "Đại Ma Vương" này như đang phát sáng vậy.

Có thể khẳng định rằng, trong cuộc đời tẻ ngắt của Giang Tẫn, hắn chưa từng gặp một ai đẹp hơn Lộ Nhĩ - dù là nam hay nữ. Có lẽ đây chính là lý do khiến cậu ta dám mặc những bộ quần áo nổi bật như vậy và dạo bước trên đường phố.

Nhìn vẻ ngoài, ngoài chuyện nói năng có phần như thần kinh và cái tước hiệu quá dài cho cái tên của mình ra, thì hình như không có gì khác kỳ quái.

Thật khó mà tưởng tượng nếu người này trở nên bình thường, sẽ như thế nào.

Giang Tẫn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực về Lộ Nhĩ: có lẽ cậu ta vừa từ một triển lãm truyện tranh trở về, quá kích động nên chưa thoát được khỏi nhân vật mình hóa trang.

Thật đáng tiếc, Giang Tẫn thực sự không biết hắn đang cosplay nhân vật Đại Ma Vương trong truyện tranh nào.

Hơn nữa, hắn cũng không hứng thú với những trò chơi nhập vai kiểu này.

Bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì chỉ những người khao khát đến thế giới khác mới hay mắc phải, còn đối với Giang Tẫn, hiện thực luôn tấn công vào bức tường tâm lý mong manh của hắn, hắn hoàn toàn không có thời gian để chìm đắm vào ảo tưởng.

Đồn cảnh sát chỉ cách đây chưa đến 200 mét về phía bên kia đường, Giang Tẫn định nói điều gì đó nghiêm túc để đuổi Lộ Nhĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »