Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, e rằng họ sẽ còn tiếp tục sống chung với nhau thêm một khoảng thời gian nữa.
Giang Tẫn đáng lẽ phải sớm bước vào thời gian đếm ngược đến hắc hóa hoàn toàn, nhưng hiện tại, trên người hắn vẫn còn tỏa ra ánh sáng của Thiên Đạo, dị năng của hắn dường như cũng chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Nói sao nhỉ, Lộ Nhĩ cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống này - đối đầu với Thiên Đạo.
Đương nhiên, với sức mạnh của Lộ Nhĩ, dù có thay đổi Thiên Đạo của thế giới này, cậu cũng không bị trừng phạt.
Chỉ là cậu không chắc liệu việc Giang Tẫn vẫn chưa hắc hóa có khiến thế giới này xuất hiện những biến số khác không. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu bước vào thế giới trong cuốn sách này...
"Ăn cơm thôi."
Khi Giang Tẫn lên tiếng, Lộ Nhĩ đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, nhưng nhanh chóng bị mùi thơm từ phòng ăn thu hút.
Nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, Lộ Nhĩ xúc động, thảo nào hôm nay hắn lại bận rộn hơn một giờ, hóa ra là vì chuẩn bị nhiều món ăn như vậy!
Lộ Nhĩ không nói hai lời, lập tức đưa tay lấy một cái đùi gà.
"Rửa tay." Giang Tẫn tóm lấy cổ tay cậu.
"Tay ta rất sạch."
"Rửa tay trước khi ăn, coi như là nghi thức trước bữa ăn."
"Ta ghét nước."
"Dùng khăn ướt lau một chút." Giang Tẫn đã chuẩn bị sẵn, tự tay lấy khăn giấy và lau từng ngón tay của Lộ Nhĩ.
Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc dõi theo tay Lộ Nhĩ, lau từng chút một, mỗi chỗ đều phải chăm sóc cẩn thận. Toàn bộ quá trình dài đằng đẵng và quá tỉ mỉ khiến Lộ Nhĩ cảm thấy Giang Tẫn thực sự đang nghĩ mình bẩn.
Lộ Nhĩ nhìn động tác của hắn vẻ mặt khó chịu, nói: "Ngươi thực sự rất phiền."
Giang Tẫn mặt không đổi sắc: "Tôi biết."
Lộ Nhĩ đã nói với hắn rất nhiều lần rằng cậu có thể dùng bong bóng ma thuật để làm sạch toàn thân, nhưng Giang Tẫn cứ không tin.
Giang Tẫn thật đáng ghét. Dù Lộ Nhĩ có đưa bong bóng đến trước mặt hắn, hắn vẫn giả vờ không nhìn thấy. Có một lần, để bắt Lộ Nhĩ phải tắm, Giang Tẫn còn uy hϊếp và nói: "Trừ khi bây giờ cậu dùng bong bóng của cậu để tắm cho tôi xem."
Lộ Nhĩ cũng không phải bị điên, đương nhiên không thể nào biểu diễn việc tắm bằng bong bóng trước mặt một người bình thường được.
Giang Tẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. C uối cùng Lộ Nhĩ đành phải bật nước nóng lên, tắm trong phòng tắm một cách đầy nhục nhã và tức giận trong ba phút để cho qua chuyện. Cậu còn nhất định phải tắm thành tiếng vì tên Giang Tẫn cứng đầu kia cứ nhất quyết đứng ở ngoài cửa giám sát.
Chỉ có những lúc như thế này, Lộ Nhĩ mới cảm thấy hắn sinh ra chính là để làm nhân vật phản diện. Cố chấp lại hung hăng, đúng là đồ khốn kiếp.
Lộ Nhĩ cũng không phải là người dễ bị khuất phục, cậu đương nhiên đã phản kháng. Nhưng tiếc thay, một Ma Vương thiếu ma lực, khi so đấu sức lực, thường xuyên ở thế yếu.
“Chưa xong sao?” Lộ Nhĩ hỏi hắn: “Ngươi đã lau ngón tay đeo nhẫn của ta ba lần rồi, nhưng khi ta ăn đùi gà thì ngón đó không dùng đến đâu.”
Giang Tẫn không đáp lại câu hỏi của cậu, một lát sau, đặt tay Lộ Nhĩ xuống, rồi lấy ra một đôi găng tay nhựa từ bên cạnh: “Nào, đeo vào đi.”
“…” Lộ Nhĩ trông có vẻ như muốn trợn mắt: “Có găng tay sao không đưa cho ta sớm hơn, ngươi thật phiền phức.”
Giang Tẫn vẫn cười, tiếp nhận toàn bộ sự oán giận của Lộ Nhĩ mà không phản ứng gì.
Khi ngồi xuống bàn ăn, Lộ Nhĩ không còn chút bực bội nào nữa. Kỹ thuật nấu ăn của Giang Tẫn thực sự rất tốt.
Mỗi món ăn đều hợp khẩu vị của Lộ Nhĩ, dù không có sư tử hay rắn chín đầu mà cậu thích, nhưng sườn heo ngon, đùi gà ngon, và cá không xương cũng rất tuyệt.
Ngay cả đuôi heo mà trước đây cậu không thể tin là có thể trở thành món ăn, khi được Giang Tẫn chế biến xong, cũng trở thành món ngon không thể ngừng ăn.
Lộ Nhĩ ăn rất vui vẻ, hoàn toàn quên luôn cả việc trước đó đã có một chút mâu thuẫn với Giang Tẫn về việc lau tay. Cậu nhìn Giang Tẫn, mỉm cười với đôi mắt cong lên: “Ta muốn ăn đuôi cá.”