“Đã bán hết rồi?”
“Xin lỗi ạ, bánh kem dâu tây đã hết rồi.”
Nhân viên chỉ về một quầy khác, nói: “Bạn có thể thử sản phẩm mới của chúng tôi, bánh kem cherry, ăn cũng rất ngon.”
Giang Tẫn im lặng không nói một lời xoay người đi ra khỏi tiệm.
Sai lầm rồi, biết thế hắn nên thử dọn đồ rồi đi luôn, không cần nghe giáo viên chủ nhiệm phát biểu lời tạm biệt.
Lúc điện thoại vang lên, Giang Tẫn cũng vừa về đến dưới nhà
Dù đã ở đây được 2 năm, có đôi khi giành tẫn vẫn cảm thấy như đang mơ. Hắn không hợp với cái biệt thự cao cấp này.
Khi nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến một tiếng ngáp. Khóe miệng Giang Tẫn không tự chủ được nhếch lên.
Lộ Nhĩ luôn như vậy, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào đều muốn gì làm nấy. Cậu là một tập hợp của các mặt mâu thuẫn, lười biếng mà giản dị, lịch lãm lại nghiêm túc.
Giang Tẫn luôn tìm trên các tính cách đặc biệt kỳ lạ trên người cậu. Bất cứ tính cách nào nếu đặt riêng nhìn có vẻ lố lăng, nhưng khi đặt chúng trên người Lộ Nhĩ lại hoà hợp kỳ lạ.
“Trời tối rồi, Giang Tẫn.”
Giọng nói Lộ Nhĩ lạnh lùng bình tĩnh, nhưng Giang Tẫn biết, cậu nhất định vừa mới dậy, hơn nữa đang đói bụng.
“Ừm.” Giang Tẫn nhìn hoàng hôn còn chưa tắt, không cãi lại: “Tôi về rồi.”
“Ngươi có mưa đồ ăn ngon không?”
Nhàm chán ở thế giới còn người hai năm, sinh hoạt của Đại Ma Vương nhạt nhẽo tới mức chỉ có thể dựa vào đồ ăn để giải trí.
Giang Tẫn còn đang phân vân nên nói chuyện không mua được bánh kem dâu tây hay không, cuối cùng quyết định không nói.
Dù sao lúc đầu hắn cũng không nói cho cậu là hắn muốn mua.
Bây giờ coi như không có việc gì xảy ra, không cần làm cậu tiếc nuối vô cớ .
“Hôm nay ăn cá.” Giang Tẫn mua không ít thức ăn.
Tuy biết Lộ Nhĩ không quan tâm thành tích hắn thi đại học ra sao hay hắn sẽ học trường đại học nào, càng không quan tâm hôm nay thật ra là sinh nhật 18 tuổi của Giang Tẫn.
Nhưng Giang Tẫn không cảm thấy tiếc, dù sao chỉ cần ở cạnh nhau, những vấn đề khác có hay không không quá quan trọng.
Lộ Nhĩ lại nói: “Ta ghét ăn cá.”
Giang Tẫn: “Tôi giúp cậu lấy xương cá.”
Lộ Nhĩ sửa lời: “Vậy thì miễn cương làm đi.”
Khi mở cửa, toàn bộ căn nhà tối ôm không chút ánh đèn, Giang Tẫn hơi bất ngờ.
Hắn nghĩ, hay là trễ ngày nộp tiền điện?
Ngày sau đó, Lộ Nhĩ bưng một cái bánh kem đứng trước mặt hắn.
Tuy là bánh kem rất nhỏ, thậm chí phía trên chỉ có nửa trái dâu tây.
Nhưng nó có cắm một cây nến.
Chắc chắn đây là bánh sinh nhật.
Trong nháy mắt đó, Giang Tẫn không biết cảm giác đó là gì, cũng không kịp phản ứng, chỉ biết ngạc nhiên đứng đó.
Hắn không ngạc nhiên khi Lộ Nhĩ biết ngày sinh nhật hắn, mà là hắn không ngờ Lộ Nhĩ sẽ chúc mừng sinh nhật hắn.
“Ta nghe nói sinh nhật tuổi 18 phải làm lễ trưởng thành, thế này đã được tính chưa?” Lộ Nhĩ nâng bánh kem đến trước mặt hắn.
Trong bóng tối, chỉ có ánh nến le lói, chiếu sáng cặp mắt của hai người. Lúc này, đôi mắt Lộ Nhĩ lập loè lung linh rực rỡ, xinh đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở.
Lông mi Giang Tẫn khẽ run lên: “Tính chứ.”
Lộ Nhĩ cười cười, trong mắt lộ ra ít dịu dàng. Có lẽ vì thường ngày cậu luôn nâng cao cằm kiêu ngạo nên lần cúi đầu này rất hiếm thấy: “Sinh nhật vui vẻ, màu thổi nến đi.”
Giang Tẫn chìm đắm trong giây phút ấm áp theo bản năng muốn thổi nến
Lộ Nhĩ “A” một tiếng, cầm tay hắn nói: “Còn chưa ước nguyện mà.”
“...” Nụ cười trên mặt Giang Tẫn không thay đổi, nói: “Được.”
Có lẽ còn người ở giây phút cảm động thì đại não không suy nghĩ được điều gì.
Giang Tẫn giống như không thấy được “âm mưu” của Lộ Nhĩ, cứ để cậu nắm tay mình còn lặng lẽ dùng ngón tay trỏ của mình đặt lên ngón tay trỏ của hắn.
Hắn mở miệng gằn từng chữ một chậm rãi mà nói rất hùng hồn: “ Điều ước sinh nhật của tôi là…”
Giang Tẫn 18 tuổi còn cao hơn rất nhiều so với hai năm trước. Lộ Nhĩ phải hơ ngửa đầu mới đối diện với hắn được.