"Là ngươi triệu hồi bản vương sao?"
Trong một con hẻm vắng vẻ, Đại Ma Vương đại nhân ưu nhã khoanh tay và nhìn xuống thiếu niên bị thương bên cạnh thùng rác.
"… Không có ai triệu hồi hết."
Giang Tẫn đã cố gắng hết sức giữ lịch sự, nếu không hắn chỉ có thể trực tiếp phớt lờ người trước mặt.
Rốt cuộc thì đâu có ai rảnh mà nghiêm túc thảo luận vấn đề nhảm nhí "ai là người triệu hồi Ma Vương" với một tên trẻ trâu không biết từ đâu nhảy ra này.
"Không cần giải thích, ta hiểu rồi."
Đương nhiên là ta biết không có ai triệu hồi ta hết, Ma Vương đại nhân nghĩ bụng.
Nếu bị triệu hồi còn tốt, ít nhất thì sẽ có thầy cúng hoặc tín đồ nói cho y biết nơi này đến tột cùng là nơi nào.
Ma Vương đại nhân vừa ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở đây, thân thể suy yếu, sức mạnh biến mất, ngoại trừ quỷ nhỏ nửa tỉnh nửa mê dưới chân thì y không có chút manh mối nào về thế giới này.
Nhưng Đại Ma Vương dù sao cũng là Đại Ma Vương, Vương cả đời sẽ không ngồi yên chờ chết, cũng sẽ không có chuyện không có đường để đi —— dù không có đường thì y cũng có thể tạo đường đi cho mình.
Tình huống hiện tại cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần y tìm cách khôi phục ma lực thì có thể làm rõ được đây là thế giới nào, hơn nữa còn tìm được cách quay về.
Cách khôi phục ma lực cũng rất đơn giản —— lập khế ước triệu hồi với loài người và thỏa mãn ba điều ước của họ.
Mỗi một lần thực hiện xong một điều ước thì có thể giải được một phần phong ấn. Sau khi thực hiện tất cả các điều ước, y không chỉ có thể giải được phong ấn ma lực của mình mà còn có được sự "tín ngưỡng" của loài người.
Sau khi hoàn thành khế ước, tự thân loài người sẽ có thêm bản lĩnh, Ma Vương ít nhiều cũng nhận được báo đáp.
Đây cũng chính là lý do tại sao mà từ trước đến nay, các vị Ma Vương đại nhân đều vui vẻ chấp nhận lời triệu hồi của các chủng tộc khác nhau trên thế giới.
Ngoài việc đối phương ở gần mình nhất, Ma Vương đại nhân chọn thiếu niên trước mặt này vì hai lý do ——
Thứ nhất, đối phương nhìn rất khổ sở và trông rất cần được giúp đỡ, con người trong hoàn cảnh khốn cùng luôn bộc phát những ham muốn mạnh mẽ nhất.
Thứ hai, trên người đứa nhỏ này mơ hồ toát ra một nguồn năng lượng rất mạnh, giống như tiềm lực điển hình mà chỉ con của Thiên Đạo mới có.
Con của Thiên Đạo, mỗi một thế giới đều có hai ba người như vậy, chỉ cần cuộc đời bọn họ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật tai to búa lớn, đạt được rất nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp.
Nói trắng ra, đối với Ma Vương đại nhân đang cần bổ sung sức mạnh, thiếu niên này chính là một cục sạc dự phòng di động!
Vì để đối phương không phát hiện mưu kế vặt vãnh của mình, Ma Vương đại nhân hất cằm lên, nói chuyện với ngữ khí vừa ngạo mạn vừa không đáng tin.
"Nói chung là nếu có thể đánh thức Ma Vương đại nhân đã ngủ say ngàn năm thì xem ra thằng nhóc nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh. Là Ma Vương vĩ đại nhất trong mười thế kỷ —— Tác Lạp Phi Tư Ốc Tháp Lý Á Hách Ba Luân Địch Lộ Nhĩ —— hôm nay Vương đại phát từ bi một lần. Ngươi chỉ cần lập tức quỳ lạy và thề rằng đời đời kiếp kiếp trung thành với bản vương, bản vương có thể miễn cưỡng ban cho ngươi ba điều ước nho nhỏ."
Nghe thấy cái tên dài loằng ngoằng, Giang Tẫn khó khăn mở mí mắt sưng đỏ lên như đang cố gắng xác định đối phương rốt cuộc là đang nói đùa với mình hay là thằng khùng nào đó chạy đến đây chọc chửi.
Có vẻ như vị Tác Lạp Phi Tư Ốc Tháp Lý Á Hách Ba Luân Địch Lộ Nhĩ này có niềm tin rất mãnh liệt, không hề để lộ chút sơ hở nào trong trò đùa của mình.
Những chỗ bị đánh trên người Giang Tẫn vẫn còn âm ỉ đau, hắn thật sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán này nên từ từ đứng dậy, bám vào tường và khập khiễng đi ra khỏi con hẻm nhỏ.
"Ngươi định làm gì đó?"
Lộ Nhĩ làm sao có thể để hắn chạy, chân dài vội vàng sải bước đuổi theo ngăn lại.
"Báo cảnh sát."
"…?"
Ma Vương đại nhân kiến thức sâu rộng, mặc dù không biết thế giới này thuộc về vị thần nào nhưng y vẫn hiểu được ý nghĩa của ba chữ này, y không thể tin mà lặp lại.
"Báo cảnh sát?"
Giang Tẫn nhận ra lời vừa rồi của mình đã bị người nghe hiểu thành nghĩa khác, hắn muốn giải thích: Tôi muốn báo cảnh sát đến đây điều tra và tìm những người đã đánh tôi. Hình như vừa rồi bọn họ muốn lấy máu của tôi, tôi phải biết mục đích của họ là gì.
Nhưng nghĩ lại, cái gì gì Lộ Nhĩ trước mặt này như trẻ trâu nãy giờ lảm nhảm điếc cả tai, nói với y để được cái gì?
Vì vậy Giang Tẫn trầm mặc tiếp tục đi ra ngoài.