Nói như vậy, Lộ Nhĩ không phải là người thiếu kiên nhẫn.
Chỉ cần có một cái giá xứng đáng, 200 năm cậu cũng có thể chờ. Giang Tẫn chỉ là một nhân loại bình thường, sống lâu nhất cũng chỉ 100 năm, ở cùng hắn trong chốc lát thì đã sao?
Được rồi, Lộ Nhĩ thừa nhận, cậu chỉ đang an ủi chính mình.
Cậu chỉ mong Giang Tẫn hoàn thành thật nhanh 3 điều ước.
Nhưng từ buổi tối hôm đó, Giang Tẫn giống như rất mẫn cảm. Mỗi khi Lộ Nhĩ nhắc chuyện “thực hiện sớm ba điều ước rồi rời đi” linh tinh, thì cảm xúc Giang Tẫn sẽ tụt xuống. Mà cùng lúc đó ma lực của Lộ Nhĩ sẽ lập tức biến mất.
Hiện tại Lộ Nhĩ chỉ có một biện pháp, đó là đầu tiên phải trấn an Giang Tẫn, khiến hắn tán thành với điều ước thứ hai “gia đình” đảm bảo duy trì ma lực trong người.
Sau đó, chờ Giang Tẫn ước điều ước thứ ba, cậu sẽ trực tiếp biến mất.
Thật là một kế hoạch hoàn mỹ.
“Lộ Nhĩ?”
Âm thanh sát bên tai kéo suy nghĩ của Lộ Nhĩ trở về, cậu quay đầu lại nhìn thấy Giang Tẫn ngồi cách cậu chỉ mấy xăng ti mét, không cẩn thận là trán hai người sẽ đυ.ng nhau.
Đây là ngày thứ ba hai người ở cùng nhà.
Giang Tẫn vẫn chưa xem đây là “gia đình”.
“Chuyện gì?” nghĩ đến đây Lộ Nhĩ rất tức giận, lạnh giọng hỏi.
“Cậu lại không mang dép.” Giang Tẫn nhắc nhở cậu.
“Không nhớ.”
“Sẽ bị bệnh đấy.”
“Ta sẽ không…” Lộ Nhĩ dừng lại một chút. Cậu nhớ đến cái hắt xì long trời lở đất vào ba ngày trước. Đó là lần đầu tiên trong đời Đại Ma Vương bất bại này thua trận.
Cậu không thể ngã hai lần trên một dòng sông, vì vậy sửa miệng nói: “Vậy ngươi hãy nói, mời bệ hạ mang dép.”
Giang Tẫn: “...”
Người này rốt cuộc muốn chơi nhập vai tới khi nào?
Lộ Nhĩ nhìn hắn không phản ứng, chỉ nghĩ hắn phát ngốc, bĩu môi nâng một chân lên.
“Lát nữa tôi sẽ ra ngoài làm việc.”
Giang Tẫn vừa mang dép cho cậu vừa nói: “Công việc trước bởi vì tôi… bỏ bê nên đã bị đuổi. Cũng may giờ đã tìm được một công việc khác.”
Giang Tẫn không nói ra chuyện hai ngày nay tìm việc rất không dễ. Tuổi hắn còn quá nhỏ, chỉ tính làm bán thời gian, cũng không có nhiều nơi muốn tuyển.
Công việc ban đầu là làm trong quán net trái phép. Hắn đi làm một tháng cũng chỉ có 1000 tệ. Tốt xấu gì cũng đủ chi tiêu ăn uống.
Chỉ là ba ngày trước khi hắn đang đi làm, thì bị kéo tới một ngõ cụt vây đánh.
Ông chủ cũng mặc kệ cậu có lí do gì, tóm lại bỏ bê công việc thì bị trừ lương. Hơn nữa Giang Tẫn nghĩ hẳn ba mẹ nuôi đã tìm ra chỗ này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên dứt khoát nghỉ việc.
Nhưng đến tháng 9 Giang Tẫn lại phải vào khai giảng năm học mới. Không nói đến tiền sinh hoạt đang cần gấp, cả tiền học phí còn chưa có. Cho nên hắn không có thời gian nghỉ ngơi, phải tìm công việc mới ngay lập tức.
Công việc lần này cần thể lực, Giang Tẫn chịu được khổ lại còn đồng ý giảm lương, ông chủ thấy cậu chân thành nên đồng ý cho cậu làm.
“Ngươi muốn đi làm?” Lộ Nhĩ vừa nghe xong thì sáp tới: “Ngươi mới 16 tuổi, cho dù ở thế giới nào, chủng tộc gì hẳn là độ tuổi phải sống vô tư phóng khoáng, cớ gì phải lãng phí đi làm. Ngươi chỉ cần ước một cái, muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi.”
“Tôi…”
“Khoan, ngươi đừng tùy tiện mở miệng, để ta nói một con số.” Lộ Nhĩ che miệng hắn, nói thẳng: “800 tỷ!”
Giang Tẫn: “?”
Giang Tẫn còn cho rằng Lộ Nhĩ cho hắn ước nguyện là thật sự muốn cho hắn tiền, giống như bố thí hắn rồi đuổi cổ hắn ra ngoài.
Nhưng thời điểm cậu nói ra con số này, Giang Tẫn cảm thấy mình hơi xem nhẹ chứng hoang tưởng tuổi dậy thì.
“Ít à?” Lộ Nhĩ hiểu nhầm biểu cảm của hắn: “Hôm nay thấy trên ti vi người giàu nhất Thành phố Phong chỉ có từng ấy tài sản thôi.”
Giang Tẫn tiếp tục trầm mặc.
Lộ Nhĩ: “Nhân đôi lên thì sao?”
Giang Tẫn quay đầu đi, khẽ thở dài một tiếng.
Giang Tẫn 16 tuổi trước mặt Lộ Nhĩ hơn một ngàn tuổi bày ra biểu cảm dỗ con nít: “Cảm ơn nhưng tôi không cần nhiều tiền đến vậy.”