Chương 28: Người không biết xấu hổ chính là vô địch thiên hạ (2)

Trêu hệ thống xong, Tiền Thất ngồi xổm xuống đất, đặt cái nắp nồi to đùng che phía trước người.

Điểm yếu của Tam Lân Lan là ánh sáng mạnh, một khi bị chiếu sáng trực diện, những lá sắc nhọn sẽ ủ rũ mất hết sức tấn công, còn ba cánh hoa dày trên nụ hoa sẽ bắn ra tấn công kẻ thù.

Tiền Thất khẽ nhúc nhích sau nắp nồi, bật đèn pha cường độ cao trong tay.

Khi ánh sáng mạnh chiếu vào Tam Lân Lan, những chiếc lá răng cưa đang vung vẩy lập tức xụi lơ, cảm nhận được nguy hiểm, nụ hoa Tam Lân Lan đột ngột quay về phía Tiền Thất, “tách, tách, tách” như súng bắn đậu, phun ra ba viên đạn cánh hoa to tướng.

“Đùng, đùng, đùng!”

Cánh hoa đập vào nắp nồi, để lại ba vết lõm nông, Tiền Thất bị chấn động lùi lại hai bước, nhìn vết lõm trên nắp nồi, không hề nghi ngờ nếu bị đập vào đầu, chắc chắn có thể đập chết người luôn.

Cô tắt đèn pha, đặt nắp nồi sang một bên, cúi xuống nhặt cánh hoa trên đất.

Cánh hoa Tam Lân Lan rất dày và nặng, hình dạng hơi giống quả xoài, ước chừng có thể nghiền được không ít bột cầm máu, nhưng cánh hoa cứng như vậy, làm sao cô có thể nghiền thành bột được đây?

Tiền Thất mở não quang ra, phát hiện trên mạng có bán máy nghiền khoáng thạch loại nhỏ, nhưng giá trung bình đều trên bốn mươi ngàn tệ.

Cô quyết định tìm mua đồ cũ.

“Chậc, máy nghiền loại cũ rẻ nhất cũng phải hai mươi lăm ngàn tệ.”

Tiền Thất thở dài sâu sắc, hiện tại ngay cả tiền ăn cũng là vấn đề đối với cô, trong túi chỉ còn có mười bảy tệ, khó khăn lắm mới bắt được người luôn trốn cô mỗi ngày là Trần Miêu Miêu mới tiết kiệm được một ít.

Máy nghiền gì đó thì để sau đi, dù sao thì những ma thực khác trong công thức ma dược cầm máu vẫn chưa trồng được, đợi đến khi đàn chị Lý Thục Vân đưa tiền bán Hỏa Kỳ Quả cho cô thì tính đến việc mua máy nghiền cũng không muộn.

Cô vẫn nên nghĩ cách kiếm ít tiền ăn cơm trước đã, nhất là qua vài ngày nữa có mấy ma thực cần phải cho ăn thịt ma thú, cô còn phải bỏ tiền ra nhờ Tô Tinh Lạc mua giúp.

Nhưng mà, kiếm tiền ở đâu đây?

Tiền Thất gãi mái tóc rối bù đầy lo lắng, ánh mắt rơi vào những sinh viên đang nghiên cứu ma thực gần đó.

Lúc này, bọn họ ai nấy đều mặt mày ủ rũ, hiển nhiên là trong quá trình trồng trọt đã xảy ra vấn đề, vừa muốn nhổ bỏ ma thực đã không thể cứu sống được, vừa tiếc công sức bỏ ra nhiều ngày qua, nên đang đau đầu nghĩ cách cứu vãn ma thực sắp chết.

Tiền Thất nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên nở nụ cười “vô cùng rạng rỡ” trên mặt, vì quá vui mừng nên nụ cười có chút gian xảo, khóe miệng cô gần như kéo đến mang tai, khiến cả khuôn mặt trông cực kỳ...

Dữ tợn?

[Biểu cảm của cô trông hơi đáng sợ đấy ==.]

Tiền Thất vội vàng giảm bớt biểu cảm của mình.

Theo cô biết, kỳ thi cuối kỳ của khoa Ma Thực bao gồm hai phần là thi lý thuyết và báo cáo trồng trọt, nếu cả năm học sinh viên không trồng được một ma thực nào, báo cáo trồng trọt sẽ không đạt, năm học tiếp theo nếu muốn tiếp tục ở lại trường học, sẽ phải đóng bốn ngàn năm trăm tệ tiền học phí.

Nhưng hầu hết sinh viên khoa Ma Thực đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, học phí bốn ngàn năm trăm tệ đủ để đè bẹp cả gia đình họ.

Đã như vậy thì...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Thất không nhịn được lại cười “dữ tợn”: Là một người tốt đầy lòng nhân ái, cô chắc chắn phải "giúp đỡ" bọn họ thật tốt rồi!

Nhân cơ hội này, thay đổi hình tượng kẻ khốn nạn trước đây của mình, thành công xây dựng hình ảnh dịu dàng tốt bụng tràn đầy năng lượng tích cực!

Tốt lắm! Cứ làm như vậy đi!

Tiền Thất vác cuốc lên vai, đi về phía một sinh viên đang mặt mày ủ rũ, sau khi hơi chỉnh sửa lại biểu cảm trên mặt, khóe miệng cô nở một nụ cười ấm áp, vỗ vai bạn học đó.

“Này, bạn học, có cần giúp đỡ không?”