Chương 22: Đừng bận tâm đến mấy chi tiết này (2)

[Đại thiếu gia họ Tô]: Em ở đâu vậy? Sao còn chưa đến nữa?

[Tôi là ông nội cậu]: Anh gấp lắm à?

[Đại thiếu gia họ Tô]: Cũng không gấp lắm...

Chủ yếu là anh ta hơi sợ, nghe nói một số ma thực ở đây có thể tự di chuyển, mặc dù học viện cấm trồng loại ma thực có thể tự di chuyển này.

[Tôi là ông nội cậu]: Không gấp thì anh quay người lại đi.

Tô Tinh Lạc quay người lại, đột nhiên đối diện với gương mặt tròn vo đang cười toe toét của Tiền Thất.

Anh ta sợ đến mức bay mất hồn phách: “Mẹ kiếp!”

Cô đến từ lúc nào vậy? Sao không có chút tiếng động nào thế?

“Giúp em mang lên đi.” Tiền Thất vác cuốc trên vai, không tiện lắm, nên rất thuần thục sai bảo Tô Tinh Lạc.

Tô Tinh Lạc không dám chống đối, vội vàng nhấc thùng nhựa lên đi theo Tiền Thất.

Hai người đi trên con đường an toàn, tuy gọi là con đường an toàn nhưng thực ra chỉ là cách xa mảnh đất thực nghiệm một khoảng tương đối, không nằm trong phạm vi tấn công của ma thực mà thôi. Trong lúc đi, Tô Tinh Lạc có thể nghe rõ tiếng chân mình và Tiền Thất đạp lên cành cây kêu kẽo kẹt, trong đêm khuya yên tĩnh nghe càng thêm kỳ dị.

Liếc nhìn những ma thực đang cố gắng duỗi cành lá để tấn công bọn họ, Tô Tinh Lạc không nhịn được mở miệng, muốn thông qua trò chuyện để giảm bớt sự căng thẳng của mình: “Này, đàn em Tiền Thất, em không sợ à?”

Tiền Thất quay đầu nhìn anh ta, bỗng cười một tiếng: “Anh đoán xem tại sao em lại mang theo cuốc?"

Tô Tinh Lạc cố gắng suy nghĩ: “Để phòng thủ à? Nếu có ma thực tấn công, chúng ta có thể dùng cuốc để phản công đúng không?”

Tiền Thất lắc đầu: “Sai rồi, là để đề phòng khi anh bị ma thực xé nát mà em lại không có cuốc để đào hố giấu xác.”

Tô Tinh Lạc: ???

Giờ Tô Tinh Lạc càng sợ hơn nữa.

Anh ta sai rồi, anh ta không nên sợ ma thực, đàn em Tiền Thất còn đáng sợ hơn ma thực nhiều!

Đi gần hai mươi phút, hai người cuối cùng cũng đến nơi, Tiền Thất mở thùng nhựa ra, nhìn thấy thịt ma thú trong truyền thuyết.

Bề ngoài khá giống thịt bò, nhưng thịt chắc hơn, cô bóp thử, ôi chao, toàn là cơ bắp săn chắc.

Cứng thế này, Hỏa Kỳ Liên tiêu hóa nổi không vậy?

“Thứ này khó kiếm không?” Nghĩ đến điều gì đó, cô quay lại hỏi Tô Tinh Lạc.

“Cũng không khó lắm, anh quen một đàn anh đã tốt nghiệp, anh ấy có một nguồn cung cấp thịt ma thú tươi.” Tô Tinh Lạc đáp.

“Ồ?” Tiền Thất lập tức hứng thú: “Thịt ma thú có những nguồn cung cấp nào?”

“Có ba loại, một loại là người thức tỉnh sẽ vào phó bản săn ma thú, sau đó mang xác ma thú ra ngoài, bán các bộ phận có giá trị cho Viện nghiên cứu Ma Thú, phần còn lại như thịt ma thú sẽ bán cho các Ngự Thú Sư, làm thức ăn cho ma thú khế ước của họ.”

“Loại thứ hai là Viện nghiên cứu Ma Thú bán trên trang web chính thức, mặc dù giá cả hơi đắt nhưng ưu điểm là nguồn hàng dồi dào và ổn định, có thể chuyển phát nhanh khắp toàn quốc, không cần phải đến cửa ra vào phó bản chờ người thức tỉnh.”

“Còn một loại nữa…” Tô Tinh Lạc ngập ngừng: “Là giống như đàn anh đã tốt nghiệp của anh, vào làm việc tại Viện nghiên cứu Ma Thú sẽ có nhiều phúc lợi ẩn, ví dụ như có quyền bán độc quyền, mua thịt ma thú với giá thấp trong viện rồi bán lại ra ngoài.”

Tiền Thất suy nghĩ, sau này nếu cô muốn mở xưởng sản xuất ma dược cầm máu, ắt hẳn phải sắp xếp trước nhà cung cấp thịt ma thú, nếu cô có thể liên lạc với người của Viện nghiên cứu Ma Thú… như đàn anh của Tô Tinh Lạc chẳng hạn.

Không không không, trung gian vẫn còn có chênh lệch giá cả.

Tiền Thất thử hỏi: “Nếu đàn anh của anh nghỉ việc thì có còn giữ quyền bán độc quyền đó không?”

Tô Tinh Lạc gật đầu: “Có chứ.”

À ha!

Tiền Thất vui mừng, nếu đã như vậy, cô tự mình vào làm việc tại Viện nghiên cứu Ma Thú thì không phải tốt rồi sao? Đợi đến khi có quyền bán độc quyền rồi thì cô sẽ chuồn!

Nhưng cô mơ hồ nhớ ra, muốn vào làm tại Viện nghiên cứu Ma Thú hình như phải có bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của khoa Ma Thú? Nghĩ đến đây, hình như cô vẫn không thoát khỏi số phận chuyển chuyên ngành rồi!

Được thôi!

Vì thịt ma thú chất lượng tốt giá rẻ, hãy để cô cố gắng kiếm tiền, tiến tới chuyên ngành khoa Ma Thú nào!

Cuộc sống về hưu ngọt ngào như mật, đợi tôi nhé~