Trần Tích Nhĩ khuôn mặt âm trầm lạ thường khiến cho hai cô bạn kia không khỏi rùng mình. Vừa mới tỉnh dậy, đã cảm giác đau rát hai bên má. Cô thầm nghĩ: “Không lẽ, Lạc Vân bị người nào đánh?”
Lại nghe thấy tiếng hỏi thăm của hai cô bạn:
“Bạn có sao không vậy? Để chúng mình đưa cậu lên phòng y tế nhé?”
Tích Nhĩ thầm nghĩ:
“Chắc không phải hai người này đánh Lạc Vân rồi”. Cô liền khẽ gật đầu. Để bọn họ đưa lên phòng y tế. Vết thương của cô chỉ là vết thương ngoài ra. Bôi thuốc là khỏi. Tích Nhĩ nhớ ra chuyện liền hỏi hai cô bạn kia:
“À phải rồi. Ai là người đánh tôi vậy?”
Hai cô bạn có vẻ ngạc nhiên. Đi đến chỗ cô:
“Cậu không biết thật hay giả vờ không bết vậy”
Tích Nhĩ lắc đầu:
“Tôi không biết thật”
Cô bạn kia thì thầm với cô:
“Là Ngọc Liên Hoa đánh cậu đó. Cô ta ở trường này rất hống hách. Cậu nhất định đừng đυ.ng vào cô ta”
Nhưng Trần Tích Nhĩ đâu nghĩ nhiều đến như vậy. Kẻ đánh em gái cô. Thì phải trả giá gấp bội!
Ngọc Liên Hoa! Cô đã nhớ cái tên này rồi!
..............................................
Trần Tích Nhĩ trở về kí túc xá với gương mặt đầy thương tích. Khiến cho Dương Uyển thấy mà lo lắng. Vôi vàng chạy tới:
“Trời ơi Tích Nhĩ! Mặt bị làm sao thế này! Nói đi vệ sinh mà đi cả tiếng đồng hồ! Cậu bị ai đánh mà mặt sưng hết lên vậy nè”
Trần Tích Nhĩ âm thầm đánh giá Dương Uyển. Có vẻ như một là một cô gái tốt. Đáng để Lạc Vân làm bạn. Nhưng với tính cách lạnh nạt thường ngày. Trần Tích Nhĩ chỉ nói:
“Tôi không sao. Cảm ơn đã quan tâm”
Dương uyển ngạc nhiên. Con bé này không lẽ bị đánh đến mức đầu óc thay đổi rồi sao. Sao đột nhiên lạnh lùng đáng sợ như vậy chứ. Như nhớ ra điều gì đó. Tích Nhĩ quay lại hỏi:
“Phải rồi. Cô có biết mặt mũi của Ngọc Liên Hoa không?”
Dương Uyển cười trừ:
“Biết. Nhưng sao tự nhiên xưng hô kì lạ vậy?”
Tích Nhĩ cũng không muốn giải thích. Nói thẳng vậy vấn đề:
“Vậy có bức ảnh nào để tôi xem mặt cô ta không?”
Dương Uyển có vẻ rất ề phòng bật điện thoại đưa cho Tích Nhĩ:
“Đây là hình của cô ta nè. Trên conffession của trường rất nhiều”
Tích Nhĩ nhìn vào tấm hình một cô gái tóc xoăn gương mặt với đường nét quyến rũ. Ba vòng hoàn mĩ như một. Cô cười lạnh một cái. Ánh mắt càng thâm độc hơn khiến cho Dương Uyển ở bên cạnh cảm thấy sợ hãi với cô bạn chung phòng mình bấy lâu.
Buổi chiều Tích Nhĩ dự định đi đến Đế Vương gặp Nguyễn Hoàng Dương. Nhưng lại nghe Dương Uyển nói:
“Đi làm thêm hả? Gì mặc ăn mặc cầu kì vậy?”
Tích Nhĩ không để ý, chỉ “ừm” một tiếng.
Dương Uyển liền trêu chọc cô:
“Còn ừm? Làm thêm cái gì chứ! Cậu đi gặp trai đẹp thì có!”
Tích Nhĩ nhíu mày:
“Ai vậy?”
Dương Uyển bật dậy:
“Còn giả bộ nữa. Chẳng phải là cái anh Hoàng Vũ mà ngày nào cậu cũng kể cho tớ nghe đó sao?”
Tích Nhĩ nhíu mày:
“Hoàng Vũ sao?”
Vậy là Tích Nhĩ không đi đến Đế Vương nữa. Mà trực tiếp đi đến quán ăn nơi Lạc Vân làm việc. Để xem thử, chàng trai mà em gái mình đang gặp là chàng trai như thế nào. Cửa quán ăn mở sẵn. Tích Nhĩ bước vào. Một chàng trai cao lớn từ trong bếp đi ra. Mái tóc đen mượt mà. Vẻ mặt đầy lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy cô thì vẻ mặt đó lại trở nên dịu dàng, hơn nữa còn nở nụ cười rất sáng. Gương mặt này, gương mặt này... Tích Nhĩ kinh sợ lùi về sau hai bước. Như nhìn thấy điều khác thường của cô. Hoàng Vũ chạy đến:
“Tích Nhĩ. Em làm sao vậy?”
Trần Tích Nhĩ như không hề nghe thấy lời của Hoàng Vũ nhìn chăm chăm vào mặt anh. Trên đời này. Có rất nhiều người giống nhau. Nhưng giống ngay đến cả từng vết sẹo thì đó chỉ có thể là một người. Cô làm sao quên đi được gương mặt này. Gương mặt, mà hằng đêm cô đều mơ thấy ác mộng. Chính hắn là người đã hại chết cô. Khiến cô và em gái chia xa. Là tên ác quỷ năm đó. Lạc Vân có thể quên vì bị mất trí nhớ. Nhưng LÂM TÍCH NHĨ cô thì tuyệt đối không quên. Hoàng Vũ hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ sợ hãi của Tch Nhĩ với mình. Sao cô lại có vẻ sợ anh như vậy? Đúng lúc này, thì trong bếp vang đến giọng nói của bà chủ quán:
“Hoàng Vũ! Vào đây kê cái này cho bà!”
Hoàng Vũ nghe vậy liền nói:
“Dạ! Cháu vào liền”
Lần này. Tích Nhĩ còn ngạc nhiên hơn nữa, khi biết tên anh ta là Hoàng Vũ. Không lẽ,là người mà em gái cô. Lạc Vân đang quen biết? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Không được! Cô nhất định phải tìm mọi cách báo cho Lạc Vân chuyện này. Không nghĩ ngợi nhiều. Lập tức quay đầu rời khỏi quán ăn đó. Để lại Hoàng Vũ đang trong tâm trạng vô cùng ngạc nhiên cùng bồn chồn.