Chương 68: Mất dấu

Từng khoảng cách dần trở nên thu hẹp, từng động tác di chuyển làm cho sức tiếp xúc càng làm cho sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt hơn. Nó xuyên qua những lớp vải mà khơi dậy từng tế bào trong cơ thể.

Bàn tay nhỏ bắt đầu không an phận mà vuốt ve lấy vòm ngực rắn chắc, vẻ đẹp mị hoặc mà cô luôn ao ước nay đã ở ngay trước mắt mặc cô tùy ý chiếm hữu. Cô muốn ngay lập tức trở thành người của anh.

Nhưng cô vẫn biết bản thân mình đang là ai, cánh tay thon dài nhẹ rụt về yên vị đặt trên tầng váy mỏng trắng. Vì sao không khí lại ngượng ngùng như thế này, trước giờ cô không phải là kiểu con gái yếu đuối và hay dè dặt.

Mặc Đông Quân ghé sát đến trước mặt cô, cô có thể cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng và mạnh mẽ vây quanh lấy mặt mình. Thật nóng!

Và cô đủ thông minh để nhận ra từng tế vào kia đã bắt đầu đứng lên đòi quyền. Đôi bàn tay vì bối rối mà bấu chặt lấy nhau. Rõ ràng rằng trước khi đến đây cô đã rất tự tin nhưng sao khi đối diện với anh, mọi điều ấy như bốc hơi đi đâu mất tăm.

...

Ngọn đèn bên khung cửa sổ trên tầng vẫn còn sáng đèn, trời đã gần sáng nhưng thân ảnh nhỏ vẫn miệt mài với đầu bút. Cô không biết đây là loại rối loạn tâm lý gì chỉ biết rằng giờ đây cô thật tâm muốn đẩy toàn bộ hình bóng anh ra khỏi tâm trí. Mà chỉ có việc đem cả tâm hồn vào trong những tác phẩm thì cô mới có thể quên đi hiện tại.

Từng nét bút như vẽ lên một khung cảnh trong mơ, vẽ nên chuyện tình đẹp mà cô chưa từng được biết đến. Phải chăng đó là nổi mong ước sâu thẳm trong cô vẫn mong cầu một tình yêu viên mãn.

Cô đã đến đây được bốn ngày, nhưng cô vẫn không thể quen với việc sống ở một nơi xa anh đến như vậy, trước đó mỗi ngày cô vẫn đứng nép bên góc cửa để nhìn bóng dáng cô độc của anh trong đêm tối lái xe đến trước nhà cô. Bóng anh cao vυ"t dưới ngọn đèn đường mờ ảo cùng làn khói thuốc. Anh đã hút rất nhiều, từng làn khói phả ra như nỗi buồn phiền trong lòng anh.

Vô thức lại nhớ về anh rồi.

Dạ Ngọc đưa hai tay vỗ lên má khiến nó ửng đỏ, tự nhủ :" Không được nhớ đến nữa."

Dù như vậy nhưng kí ức vẫn cứ luôn lôi kéo cô vào giấc mộng.



...

Từng tiếng thở dốc ngày một dồn dập, nóng hổi.

-Ặc.... ĐĐông...ặc...

Bàn tay to lớn thô bạo bóp nghẹn chiếc cổ trắng ngần. Yết hầu chuyển động mang đến từng thanh âm trầm thấp, từng câu từ mang áp lực khủng khϊếp như áp chế toàn bộ khí lực của đối phương nhưng vẫn tỏa ra sự quyến rũ riêng biệt. Có lẽ nào cô thật sự đã bị người này cướp mất hồn.

- Cô là ai?

Cô không sợ chết, chỉ cần ở bên anh sẽ không có sự thốn khổ nào cô không thể chịu đựng. Môi mỏng cố gượng lên nụ cười giả tạo cứng ngắc, làn da đã dần tái đi vì mất dưỡng khí.

- Hộc...hộc....

Mặc Đông Quân vung tay khiến cô ta ngã đập vào cửa xe trực tiếp lăn ra giữa đường. Trong đầu bắt đầu nhảy số đến những nghi vấn khác nhau làm anh cảm thấy sợ hãi mà rời khỏi xe chạy thẳng đến căn nhà ba mẹ cô từng ở.

- Chết tiệt!

Đúng như anh đoán, căn nhà chỉ còn một mảnh tan hoang vì luôn dừng xe cách khá xa nó mà anh đã không nhận ra sự thay đổi này.

Tức giận. Anh thẳng tay vung nắm đấm vào bức tường trắng khiến cho các đốt tay rỉ máu. Chợt bên tai anh vọng lại thứ âm thanh chói tai, rồi dần mất đi nhận thức đối với hiện tại, chỉ kịp nghe thấy những tiếng gọi dồn dập của người vệ sĩ thân cận đã âm thầm theo sau lúc bấy giờ.