Sáu mắt nhìn nhau chẳng nói lời nào, trong lòng ai cũng khó xử. Ông Dạ mở lời nói trước:
- Con gái đi đường mệt rồi hay là nghỉ ngơi trước cái đã nhé.
Dạ Ngọc nhận được phao cứu sinh liền nhanh chân chạy đi mất, để lại Lục Yên Mỹ ở đó.
- Ông làm gì vậy chứ? Chuyện này chắc chắn phải nói cho ra lẽ, ông chịu để cho những người đó ức hϊếp con gái chúng ta sao?_ Lục Yên Mỹ nói.
- Bà cứ từ từ đã, chuyện đâu còn có đó.
Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi cô vừa xuống xe ở thị trấn thì liền gặp phải cảnh tưởng Kỳ Anh dẫn theo một đám người đến gây sự trước cổng nhà cha mẹ cô. Cũng may cô nhanh trí gọi cho công an khu vực ở đây nên tạm thời đuổi đi đám người họ.
Qua chuyện này cô cũng ngầm hiểu ra lí do tại sao mẹ cô gấp rút gọi cô về nói chuyện như vậy. Qua khung cửa kính trên tầng có thể nhìn ra được cảnh núi rừng ở phía xa.
Yên bình quá!
Nhưng sao lòng cô như có tảng đá lớn đè lên.
"Mặc Đông Quân,Người đàn ông này cô có nên níu giữ lấy không? Mối quan hệ giữa họ là gì?"
Từ phía cửa tiếng ông Dạ Cửu gọi.
- Cha vào được chứ?
- Dạ
Cô vội đến mở cửa cho ông. Trong nhà, dù ông là người đàn ông duy nhất nhưng lại là người dịu dàng với cô nhất. Nhìn thấy cô, ông mỉm cười hiền từ đi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô.
- Con không cần bận tâm đến đám người vừa rồi đâu, cả về mẹ con nữa.
Khuôn mặt cô bí xị cố nhếch môi lên cười gượng gạo liền được bàn tay ông nựng lấy.
- Con sẽ kết thúc kì nghỉ bằng những ngày buồn tẻ như vậy sao?
Câu nói của ông như thức tỉnh tâm trí cô.
" Phải. Khó khăn lắm mình mới có thể về thăm cha mẹ không thể vì đám người đó phá hỏng được."
Nằm nghỉ mốt chút, Dạ Ngọc cố tình xuống nhà sớm hơn giờ cơm để giúp mẹ cô chuẩn bị.
- Nếu con không giải thích việc này cho rõ ràng trước thì con không có việc gì ở đây đâu_ Lục Yên Mỹ đang làm thức ăn trong bếp nghe thấy tiếng bước chân cô thì nói vọng ra.
- Mẹ_ Dạ Ngọc từ phía sau vòng tay ôm lấy eo bà.
Bao lâu rồi nhỉ? Cô không rõ bao lâu rồi cô chưa ôm mẹ hay nói lời yêu thương. Bà không phải một người hà khắc nhưng vì nổi lo toan bao năm nay khiến bà không tính cách bà có chút thay đổi.
- Mẹ cho con chút thời gian nhé! Con sẽ giải quyết ổn thỏa, không để đám người đó đến đây quấy rầy nữa_ Thấy bà im lặng Dạ Ngọc lại nói tiếp nhưng hành động sau đây của bà lại khiến cô nghẹn ứ.
Lục Yên Mỹ xoay người ôm lấy con gái, nổi chua sót làm cho dòng lệ không thể kìm lại mà rơi lã chã trên đôi gò má.
- Con đã cực khổ vì gia đình này quá. Đều tại cha mẹ không tốt..hức... không thể cho con một gia thế quyền quý để hôm nay bọn họ có cơ hội khinh thường con.
Vừa nói, giọng bà vì nổi xúc động mà nghẹn ứ. Tiếng khóc bị đè nén, khó chịu như tâm sự bấy lâu trong lòng bà.
Từ bên ngoài ông Dạ Cửu tiến vào vòng tay lớn ôm lấy cả hai.
- Hai mẹ con là đang trốn tôi khóc nhè sao?
Câu nói của ông như trêu đùa như an ủi làm cho Lục Yên Mỹ phì cười mà đánh vào ngực ông.
- Ai khóc chứ hả?
Bỏ qua những chuyện không vui, cả gia đình lại quây quần cùng nhau bên mâm cơm, cùng nhau nói về những chuyện vui vẻ.
...
Mặc Đông Quân ngồi trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc, cuộc gọi bắt đầu được kết nối.
- Mẹ...