Sáng nay Kỳ Anh đã đến Mặc Gia rất sớm, trên tay còn mang đến một bó hướng dương lớn và nhiều loại trái cây khác nhau. Người giúp việc thấy cô đến thì niềm nở chào hỏi và mời cô vào nhà.
Bà Hy Xuân đang tỉa lại dáng cái cây trong vườn nghe tiếng Kỳ Anh thì vui vẻ ra mặt.
- Kỳ Anh lại đến chơi sao?
Vừa nói bà vừa đi đến ôm lấy cô, hai người thân thiết như mẹ con.
- Con chào bác Hy_ nói rồi cô cũng chạy nhanh đến ôm đáp lại.
Bà Hy Xuân nhận lấy bó hướng dương mà vui mừng, bà rất thích loài hoa này, trong vườn loài hoa này được trồng ven khắp biệt phủ. Vừa nói chuyện bà vừa tỉ mỉ tự tay cắm bó hoa vào chiếc bình phù hợp.
- Hôm qua cháu gặp nó sao rồi?_ Bà Hy Xuân hỏi.
Kỳ Anh mặt đượm buồn, hôm qua sau khi nói được mấy câu hai người lại rơi vào im lặng. Mặc Đông Quân cả buổi chỉ uống chút rượu rồi về sớm, khỏi cần nói cũng biết tại sao anh muốn rời đi sớm như vậy.
Trong lòng anh chắc chắn là không muốn gặp cô, hơn cả là vì ở nhà anh còn một món đồ rất quan trọng lúc bấy giờ. Dù cô đã có một khoảng thời gian du học ở nước ngoài nhưng không khi nào cô lơ là việc quan sát anh. Chính vì sự xuất hiện của món đồ này nên cô mới bỏ lại việc học mà về đây.
- Bọn con...sẽ không vậy nữa ạ_ Kỳ Anh suy nghĩ chốc lát rồi trả lời.
- Con đã có dự tính?_Hy Xuân nói.
- Nhưng con cần sự giúp đỡ của bác_ Kỳ Anh nở nụ cười đáp, ánh mắt hiện rõ sự mưu mô. Có phải chăng lại có chuyện chẳng lành sắp đến.
...
Dạ Ngọc đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp thì hắt xì liên tục.
- Em bệnh sao?_ Mặc Đông Quân nghe thấy tiếng cô thì vội đi đến.
Anh kề trán cô để kiểm tra nhiệt độ.
Thình thịch! Thình thịch!
Khoảng không như ngừng lại trong giây phút anh chạm vào, cả cơ thể như đóng băng tại chỗ còn não lại bắt đầu nhảy số liên tục.
Dù cả hai đã có nhiều " va chạm" thân mật nhưng tại sao chính hành động giản đơn này lại khiến cô rối bời như vậy?! Bản thân cô không thể hiểu nổi chính mình nữa. Vành tai bắt đầu đỏ lên chút ít.
Bàn tay lớn chuẩn bị áp vào má cô thì bị né tránh.
- Tôi...tôi không sao cả_ Dạ Ngọc ấp úng trả lời rồi quay lại công việc trên bếp để tự giải thoát cho mình.
Hôm nay anh cũng có khá nhiều việc nên khi nghe cô nói vậy cũng không dò xét thêm nhiều.
- Vậy em chú ý một chút, không khỏe thì liên lạc ngay cho tôi.
- Được_ Cô không quay lại đối mắt với anh chỉ gật đầu một tiếng.
Mặc Đông Quân vội vã chỉ ăn được chút ít rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, lần này anh có chuyến công tác xa khoảng hai tháng mới có thể trở về. Lúc đi anh còn nán lại một chút, cố nhắc nhở cô nhiều nhất có thể. Nhiều đến mức Gia Lạc Sa đứng chờ ở ngoài cũng mất hết kiên nhẫn nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
Anh không ở đây, cũng không có Gia Lạc Sa vậy nên cô sẽ tự mình đi đến công ty. Vừa đi, cô vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh ngát.
Hôm nay, trời rất trong nhưng tâm trí cô lại đυ.c ngầu như bể nước bị khuấy động.
- Ayda!!!
Tiếng một người phụ nữ trung niên phát ra từ phía sau khiến cô quay phắt người lại.
Gót giày cao gót bị kẹt vào rảnh nắp cống rồi. Trông bà ấy chật vật để cố rút nó lên làm Dạ Ngọc không thể làm ngơ mà đi đến giúp đỡ.
- Cháu giúp cô nhé?
Người phụ nữ nọ khẽ gật đầu, có lẽ là vì quá ngại nên không thể cất lời. Nhưng dù có sự giúp đỡ của cô thì vẫn không thể kéo nó lên được. Thời gian khá lâu, Dạ Ngọc bỗng đứng dậy cởi lấy đôi giày mình đang mang nhường cho người phụ nữ.
- Cô à, nếu cô không chê thì dùng tạm giày cháu nhé!_ Nói rồi Dạ Ngọc cúi người đẩy đôi giày lại gần phía chân người phụ nữ.
- Ôi, cháu đừng làm vậy_ Người phụ nữ cố từ chối nhưng Dạ Ngọc lại cố mang vào giúp bà.
Mang giày xong cô để ý đồng hồ thì đã gần đến giờ làm thì ba chân bốn cẳng gấp rút tạm biệt bà mà chạy đến công ty.
- Cháu sắp muộn giờ rồi, tạm biệt cô nhé!