Cứ như vậy mọi chuyện tiếp diễn như đúng kế hoạch của Liễu Xuân và Cao Ngạo Thiêng.
Dạ Ngọc và hắn ta sau vài tháng quen nhau liền kết hôn rồi, học phần biên kịch còn dở dang cũng đành gác lại.
Trong khán phòng diễn ra buổi tiệc cưới các khách mời liền vỗ tay nồng nhiệt cho sự xuất hiện của cô dâu. Dạ Ngọc mang trên người bộ váy cưới trắng tinh, đơn giản, kính đáo nhưng lại khiến bản thân toát lên vẻ đẹp sang trọng của người cao quý. Đôi chân mảnh khảnh được điểm nổi bật bằng đôi giày đính kim cương, trên mũi còn có một chiếc xe nơ lớn.
Trên tay cô cầm bó bông cưới nhỏ được cha cô từng bước dắt tay lên khán đài trao cho chú rể.
Các khách mời thi nhau chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc.
- Chúc mừng nhé!
- Phải trăm năm hạnh phúc đó.
- Sớm sinh quý tử! Sớm sinh quý tử!
Liễu Xuân viện lí do không muốn chiếm lấy ánh hào quang của bạn nên chỉ đứng sau khán đài. Cô ta mở điện thoại chụp một tấm ảnh lúc hai người đang hôn nhau trên khán đài trực tiếp gửi cho Dạ Ngọc kèm dòng tin nhắn.
" Chúc mừng cậu, Dạ Ngọc. Mong cậu hạnh phúc, an vui."
Lời nhắn là vậy nhưng vẻ mặt của cô ta uất hận sâu sắc được ngụy trang dưới cặp kính râm to và chiếc mũ rộng vành.
- Cứ cười đi Tiểu Ngọc, thời gian để chơi đùa còn dài lắm.
...
Thấm thoát trôi qua đã gần một năm Dạ Ngọc kết hôn cùng Cao Ngạo Thiêng rồi. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng đây là cuộc hôn nhân viên mãn nhưng chỉ có cô và anh mới biết rõ nó như thế nào.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cô gái có nụ cười thuần khiết khi xưa đã biến mất mà thay vào đó là nỗi u uất hằn sâu trong đôi mắt.
Những đêm Cao Ngạo Thiêng về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, lí do luôn là vì hắn mới điều hành công ty. Hắn muốn dồn hết toàn bộ tâm sức để xây dựng cơ ngơi mà cha cô gầy dựng nên.
Đúng là như vậy, công ty từ lúc về tay hắn luôn rất thành công, mỗi úy thu về lợi nhuận siêu khủng mà từ trước đến nay chưa từng có.
Thành công của hắn trên thương trường như thế nào thì sẽ tỉ lệ thuận với việc Dạ Ngọc tự dày vò lấy mình bấy nhiêu.
Hằng đêm, cô luôn tự hỏi mình hàng vạn câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và hắn ta.
" Vì sao mình đã rất cố gắng để làm một người vợ tốt nhưng chưa lần nào Ngạo Thiêng chịu nhìn nhận mình?"
" Tại sao chúng ta đã trải qua ngần ấy thời gian nhưng anh ấy chưa một lần chạm vào mình? "...
Suy nghĩ rồi lại tự an ủi. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ vây lấy tâm hồn cô gái trẻ, đêm đêm tự giằng xé rồi ngày lại bao bọc bản thân trong lớp mặt nạ đã dần nức nẻ.
Rồi đến một ngày, hắn dành toàn bộ thời gian để ở nhà, nói những lời nói ngon ngọt nhưng quay đi quẩn lại cũng nói về việc kế thừa tài sản. Nhưng cô gái nhỏ ấy quá ngây thơ, vì một lòng mong nhớ được hắn gieo vào vài hạt cát hy vọng mà liền tin tưởng tuyệt đối nghe theo.
...
Ngày hắn đuổi gia đình cô ra khỏi nhà, hắn ngang nhiên dẫn Liễu Xuân về nhà bọn họ còn ân ái ngay trong phòng của cô và hắn.
Lúc này Dạ Ngọc mới nhận ra tất cả mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của hắn mà điều cô không ngờ nhất chính là người bạn cô chơi thân từ nhỏ lại đâm sau lưng cô một nhát trí mạng như vậy.
Gia đình Dạ Ngọc bị đuổi ra khỏi nhà với bàn tay trắng nhưng Liễu Xuân vẫn không buông tha. Cô ta luôn đeo bám lấy gia đình cô, cho người quậy phá khu trọ khiến họ phải chuyển đi liên tục.