Dạ Ngọc nhìn một màn cãi nhau ầm ĩ tâm trạng có chút phức tạp. Cô cũng từng đã rất yêu một người, cũng từng vì người đó mà khóc rất nhiều...
Mặc Đông Quân ngồi xuống kế bên cô, bàn tay to lớn khẽ đan vào tay cô.
- Xin lỗi em. Nhóc con đó có làm em sợ không?
Cô không biết tại sao khi nghe anh gọi một người con gái khác bằng những danh xưng thân mật lại khiến cô khó chịu như vậy, ấn đường nhỏ khẽ nheo lại.
Mặc Đông Quân thấy cô không trả lời nhưng khuôn mặt lại hiện rõ nét không vui, tay khẽ chạm vào nơi đang nhăn lại giọng có chút nuông chiều.
- Đừng nhăn nhó nữa, tôi không giỏi đoán ý phụ nữ nên em có thể nói tôi biết điều em khó chịu không?
Ngón tay vừa chạm vào đã ngay lập tức truyền đến hơi ấm vào da thịt, Dạ Ngọc cảm nhận đó không phải là hơi ấm mà như có một luồng điện chạy qua người cô. Cái cảm giác tê dại khó tả này đến bây giờ cô vẫn không biết phải gọi tên nó là gì.
Ngay lúc này, Gia Lạc Sa nhanh trí chuẩn bị giúp anh một phần bánh ngọt để dỗ dành người đẹp. Anh ta đứng phía sau chỉ dám khẽ khàng đặt đĩa bánh xuống bàn rồi ra hiệu cho Mặc Đông Quân.
Cả buổi tiệc có rất nhiều lời mời anh thảo luận về các dự án lớn nhưng đều bị anh từ chối hết thảy mà lí do duy nhất chỉ là vì " vợ anh" không vui.
Dạ Ngọc ngồi một bên, đột nhiên trở thành lá chắn cho anh, còn là kiểu đan tay thân thiết quá mức. Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình trực tiếp đối mặt với anh nói.
- Anh mau đi làm việc của anh đi, ngồi lì ở đây để tôi làm lá chắn là sao chứ?
Mặc Đông Quân chờ đợi từ nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội được mở lời cùng cô, bàn tay lại một lần nữa lì lợm đan vào tay cô. Anh ghé sát người cố làm ra dáng nịnh nọt.
- Em với tôi đêm nay là một đôi. Em nghĩ thử xem làm sao tôi có thể để cho một nửa của mình khó chịu còn bản thân lại thoải mái họp hành ở ngoài kia chứ.
Dạ Ngọc nghe anh luyên thuyên một lúc lại có chút hợp lí, nhưng không phải toàn bộ mọi chuyện là do anh quá mê người đi đến đâu đều sẽ để lại muôn vàn tàn dư đến đó hay sao. Nói một hồi lại thành lỗi của cô mất rồi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Mặc Đông Quân cảm thấy tâm trạng cô không tốt nên bỏ lại bữa tiệc mà ra về sớm.
- Về nhà_ Mặc Đông Quân ra lệnh cho tài xế lái xe.
Dạ Ngọc không hiểu sao tâm trạng cô lại đi xuống nhiều như vậy, ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà mình. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mà từ nãy giờ vẫn luôn hướng về cô.
- Tôi muốn về nhà tôi.
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho tài xế làm theo yêu cầu của cô. Bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt suốt quãng đường.
Vì không muốn gây sự chú ý chiếc xe sang dừng trước khu nhà trọ của cô một đoạn, Dạ Ngọc được tài xế mở cửa bước ra nhưng bàn tay vẫn còn đan vào tay anh. Cô không nói gì chỉ khẽ gỡ tay anh nở nụ cười gượng rồi đi dứt khoát rời đi.
Mặc Đông Quân nhìn bóng lưng cô đến khi khuất bóng thì mới rời đi.
...
Một giờ sáng...
Kiều Hương ngủ cạnh cô thì cảm giác cơ thể đang ôm lấy một vật nóng rang, ẩm ướt.
- Dạ Ngọc, cậu không sao chứ?
Kiều Hương thức dậy sờ lên vầng trán đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Gọi mãi không được Kiều Hương khoát vội cho cô một chiếc áo dạ dáng dài. May mắn là Dạ Ngọc khá nhỏ con cộng thêm sự giúp sức của tài xế Taxi nên Kiều Hương không phải quá chật vật. Sau một hồi kiểm tra cuối cùng cũng có kết luận.
- Cô ấy do suy nghĩ quá độ nên dẫn đến cơn sốt bất chợt như vậy. Bệnh nhân cần giữ tâm trạng thư giãn tránh làm việc lao lực là được.
Kiều Hương càng ngày càng nghi hoặc về cô bạn của mình nhưng suy nghĩ chỉ để trong lòng dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của cô.