Sáng sớm, trước cổng nhà giáo sư Nghị, Dạ Ngọc chuẩn bị ra ngoài mua ít thực phẩm thì gặp Liễu Xuân đã đứng đợi sẵn từ lâu.
Cô không muốn gặp cô ta nên liền ngó lơ mà trực tiếp đi ra ngoài.
- Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc! Chờ tớ với!
Cô ta thấy cô không thèm để ý đến mình liền nắm lấy tay cô quỳ xuống.
- Tiểu Ngọc! Tờ biết tớ đã làm nhiều điều có lỗi với cậu nhưng cũng chỉ là vì tớ yêu Ngạo Thiêng.
Liễu Xuân quỳ rạp xuống đất, nước mắt đã chạy thành sông tiếng nói của cô ta rất lớn liền thu hút nhiều người xung quanh.
Dạ Ngọc sợ sẽ liên lụy đến thanh danh giáo sư Nghị liền nói.
- Cô đứng dậy đi, giữa thanh thiên bạch nhật làm như vậy khó coi lắm, tiền đồ của cô đều nằm trên mặt mũi.
Liễu Xuân lại càng khóc to hơn để kêu gọi sự chú ý.
- Không, không. Tớ sẽ không đứng dậy nếu cậu không tha lỗi cho tớ.
- Mau đứng dậy trước đi.
Cô ta dù đã đứng dậy nhưng vẫn gào khóc lớn liên tục xin lỗi cô, cầu cô tha thứ cho.
Dạ Ngọc trong lòng từ lâu đã không còn để ý đến chuyện năm xưa nhưng nhìn thấy Liễu Xuân khóc lóc thảm thiết trước mặt mình lại có chút mềm lòng.
- Được rồi, qua đằng kia nói chuyện đi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Được Dạ Ngọc chịu nói chuyện với mình Liễu Xuân vui vẻ mà đi theo còn khoát tay kiểu thân thiết như lúc trước nhưng bị cô từ chối mà gạt tay ra.
Hai người cùng ngồi trên băng ghế ở một công viên gần đó, Liễu Xuân lại nghẹn ngào.
- Dạ Ngọc, thật sự xin lỗi cậu. Liệu chúng ta có thể là bạn bè như trước kia được không?
Từ lúc cậu rời đi không một ngày nào tớ không nhớ đến cậu, cậu xem cuốn hình kỉ niệm của chúng ta tớ vẫn luôn giữ nó bên mình.
Vừa nói cô ta vừa lấy ra trong túi một cuốn hình nhỏ, bên trong quả thật là hình hồi nhỏ của cả hai.
Liễu Xuân khuôn mặt ướt nước nói tiếp.
- Dạ Ngọc, cậu biết không kể từ hôm thấy cậu xuất hiện trên tivi Ngạo Thiêng như trở thành con người khác anh..anh ấy...
Nói đến đây cô ta càng khóc to hơn, từng tiếng nấc vang lên khiến cổ họng nghẹn ứ phải mất một lúc cô ta mới có thể nói tiếp.
- Cao Ngạo bỏ hết công việc chạy đến đây chỉ để tham dự lễ trao giải của cậu thôi.
Mấy hôm nay anh ấy luôn tránh mặt tớ, nếu về nhà cũng sẽ xem tớ như không khí. hức hức
Tớ thật sự rất yêu anh ấy.
Dạ Ngọc nhìn thấy Liễu Xuân khóc như vậy, trong lòng cô bỗng cảm thấy đồng cảm. Khi trước cô cũng từng dành trọn con tim để yêu lấy người đàn ông này. Vì anh ta mà cố gắng từng ngày để trở thành một người vợ tốt theo ý anh ta muốn.
- Vậy cô đến đây tìm tôi sớm như vậy là có chuyện gì?
Liễu Xuân đang ôm mặt khóc nghe Dạ Ngọc hỏi thì ngẩn mặt lên, tự lau đi nước mắt trên khuôn mặt khiến mực từ mi mắt bị nghệch ra một đường dài, khuôn mặt vô cùng thê thảm.
- Cậu..cậu có thể một lần nữa trả Ngạo Thiêng cho tớ được không?
Dạ Ngọc nghe yêu cầu của cô ta thoáng chút đứng hình.
" Trả lại? Một lần nữa? Anh ta?"
Trong lòng suy nghĩ khiến cô bật cười vì sự trơ trẽn của Liễu Xuân.
Dạ Ngọc liền đứng dậy.
- Liễu Xuân, tôi đã ly hôn với anh ta rồi. Nếu cô thật sự yêu anh ta thì hãy đến tìm anh ta, xin các người đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi, Dạ Ngọc tức giận đứng phắc dậy liền bị Liễu Xuân giữ lại.
- Không, không. Tiểu Ngọc, cậu có thể. Tớ biết cậu luôn là người thông minh và tốt bụng. Xưa nay đều như vậy, chuyện gì khó cậu đều có thể giải quyết rất tốt.
Liễu Xuân cảm thấy bản thân chưa đủ chân thành liền quỳ rạp xuống chân Dạ Ngọc.
- Tớ xin cậu, Tiểu Ngọc. Ngạo Thiêng là tất cả của tớ, tớ không thể mất anh ấy. Tớ sẽ chết mất.
Dạ Ngọc nhìn thấy cô ta thảm thiết dưới chân mình, lòng có chút chua sót. Cô làm bạn với cô ta rất lâu, Liễu Xuân luôn là một người rất con gái mạnh mẽ nhưng hôm nay lại vứt bỏ đi cái tôi của mình mà quỳ dưới chân người khác quả là " quả báo đến muộn, muộn đến mức khiến người ta quên đi nổi đâu mà thương hại cho họ".
- Tôi không hứa rằng có thể khiến anh ta quay trở về bên cô, tôi chỉ có thể chắc chắn rằng tôi không liên can gì với anh ta cả.
Nói rồi Dạ Ngọc liền rời đi, để lại Liễu Xuân vẫn ngồi ở đó.