Mỗi một vận may được ban tặng đều không phải là vô giá.(Lời thì thầm trong đêm) Ba bức bích họa mốc meo được cất trong nhà kho, Lê Dạ Quang đã đánh tiếng trước nên người quản lý của ban Lưu trữ đã tới mở cửa, lấy ba bức tranh ra cho Dư Bạch xem.
Nhà kho lưu trữ có hệ thống kiểm soát độ ẩm, vì vậy tình trạng nấm mốc trên bức bích họa ba mỹ nữ không trở nên trầm trọng hơn, mà vẫn gần giống như bức ảnh Lê Dạ Quang chụp mang lên núi. Bức ảnh được chụp trên một bề mặt phẳng nên chỉ nhìn thấy nấm mốc chứ không thấy lỗ rỗng. Do sự tích tụ độ ẩm, bề mặt của bức bích họa có vài chỗ hơi phồng lên.
Mặc dù Lê Dạ Quang chỉ cần lên tiếng là có hàng trăm người sẵn lòng giúp đỡ, nhưng người duy nhất cô có thể cầu cứu lúc này chỉ có Dư Bạch: “Vấn đề có nghiêm trọng không?”
Anh khom người, cẩn thận quan sát mặt bên của bức bích họa một lượt, rồi nói: “Lớp nền của các bức bích họa thời Đường thường được chia thành ba lớp. Lớp dày nhất là lớp bùn thô, được làm từ phù sa. Trên lớp bùn thô là một lớp đất sét mịn. Khi các bức bích họa vẫn còn ở trong hang động, chúng được dính vào vách động thông qua lớp bùn thô. Nếu như lớp bùn dày này bị khoét rỗng thì rất phiền phức. Có điều, ba bức bích họa này chỉ bị ẩm trong thời gian ngắn, sau đó độ ẩm đã được kiểm soát nên chỉ có lớp phù sa bên trên lớp bùn thô bị hư hại mà thôi.”
Dư Bạch chỉ vào tầng trên cùng của mặt cắt cho cô xem. Nhưng Lê Dạ Quang nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy hai lớp đất sét với độ dày khác nhau, không biết “lớp phù sa” mà anh nhắc tới là ở đâu. Không chỉ có cô, ngay cả những người trong tổ đi theo cô cũng nhíu mày chăm chú nhìn một lúc mà vẫn không nhìn thấy.
“Mọi người nhìn kỹ nhé, lớp bùn chỉ có 0,01 centimet, cực kỳ mỏng. Là đất cao lanh, màu sắc khác hẳn với lớp đất sét.” Thấy họ không phân biệt được, Dư Bạch kiên nhẫn hướng dẫn: “Mọi người có thể nhắm mắt lại trong ba giây rồi mở ra thử lại!”
0.01 centimet? Tức là 1/10 milimet?
Lê Dạ Quang không có tâm trạng đùa giỡn với mọi người, cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh tượng các thành viên trong tổ đứng thành hàng nhìn nhau, nhưng…
Nhưng cô không thể tức giận, chỉ có thể đi tới trước mặt Dư Bạch, mỉm cười hiền hậu như một bà mẹ già: “Việc này chúng ta sẽ xem xét sau, anh trả lời em trước đi, vấn đề không nghiêm trọng chứ?”
Lúc này, tròng mắt của các thành viên trong tổ thật sự sắp rơi ra ngoài đến nơi, đây có phải là tổ trưởng Lê của họ không? Người sẽ gi ết chết bất kỳ ai dám lãng phí thời gian đâu rồi? Chẳng lẽ lên núi gặp được cao nhân hóa giải oán hận, nên cô bỏ ác theo thiện rồi?
Dư Bạch đứng thẳng lên, nhìn xuống mặt trước của bức tranh, khẽ cau mày nói: “Mặc dù vết lõm không nghiêm trọng, nhưng vết mốc trên bức tranh lại khá nghiêm trọng.” Anh chỉ vào các đốm đen ở các khu vực khác nhau trên bức tranh. Một mỹ nữ vốn dĩ có vóc người đầy đặn, bây giờ khuôn mặt đã khó mà phân biệt được. Trang phục của nhân vật khác đã biến thành màu đen. Người còn lại bị bong tróc một mảng màu lớn do nấm mốc nghiêm trọng.
Nghe xong, mọi người đều lo lắng, trợ lý A Kha của Lê Dạ Quang là sinh viên tốt nghiệp khoa Khảo cổ học, đang thực tập tại Bảo tàng C. Tuy không có kinh nghiệm thực tế nhưng cũng có chút hiểu biết về nấm mốc trên bích họa. Cô ấy thì thầm với Lê Dạ Quang: “Tổ trưởng Lê, nếu nấm mốc đã phát triển đến mức này, khi loại bỏ nấm mốc, lớp màu chắc chắn cũng sẽ bị hư hại. Anh ấy có thể sửa được không?”
Điều A Kha lo lắng không hề thừa thãi. Nếu là người khác, Lê Dạ Quang cũng sẽ nghi ngờ, nhưng người đang ở trước mặt cô là Dư Bạch, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất yên tâm. Có lẽ cô không hiểu chuyên môn của anh, tuy nhiên sự quan tâm mà anh dành cho những bức bích họa và sự hoàn hảo mà anh theo đuổi cũng đủ để khẳng định tên tuổi lừng lẫy của đời thứ năm nhà họ Dư.
Vì thế, cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi một câu: “Bao lâu thì anh sẽ tu sửa xong?”
Dư Bạch mím môi suy nghĩ một lát, rồi đưa ra khoảng thời gian mà mình cho là cần thiết: “Ít nhất một tháng.”
“Nhưng chỉ còn nửa tháng nữa sẽ phải mang ra trưng bày.” A Kha vội vàng nói.
Dư Bạch biết Lê Dạ Quang lên núi tìm anh chỉ là để sửa chữa bích họa, không làm ảnh hưởng đến cuộc triển lãm. Song, thời gian một tháng mà anh đưa ra được căn cứ tình hình thực tế, nếu thiếu một ngày thì có lẽ mọi thứ cũng sẽ không còn hoàn mỹ. Anh bèn nghiêm túc giải thích với cô: “Bất kể bích họa lớn hay nhỏ, việc phục chế đều cần có thời gian, hơn nữa còn cần đến việc sao chép và mô phỏng thí nghiệm…”
“Được.” Lê Dạ Quang lập tức trả lời mà không hề do dự. Mỗi người một nghề, tin tưởng các chuyên gia khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau là quy tắc đầu tiên của cô về “cuộc sống hiệu quả”. Hơn nữa, lời nói của anh cho thấy anh có đủ tự tin để sửa chữa nó một cách hoàn hảo, chỉ cần có đủ thời gian.
Huống hồ, người xưa có câu “Đã nghi ngờ thì không dùng, mà đã dùng người thì không nghi ngờ.” Lê Dạ Quang không những mất đi một nụ hôn mà còn phải đóng vai “ứng cử viên vợ” bị anh thu hút. Cô đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nếu không tin tưởng anh thì chẳng phải là tát vào mặt mình hay sao?
Câu trả lời quả quyết của Lê Dạ Quang khiến các thành viên trong tổ không khỏi hoang mang. Cuộc triển lãm này rất quan trọng, tổ trưởng Lê coi trọng nó hơn bất cứ điều gì, sao cô có thể đồng ý với thời gian một tháng cơ chứ?
“Vậy còn cuộc triển lãm?”
“Các nhà tài trợ có rút tiền không?”
“Phía Bảo tàng Thượng Hải thì sao? Làm thế nào bây giờ?”
Trong mười ngày Lê Dạ Quang không có ở đây, cả tổ bích họa đều lo lắng. Cuối cùng họ cũng đợi được đến lúc cô trở lại, có điều cô lại dẫn về một cậu chàng to xác, nhất là đôi mắt ngây thơ và thái độ khiêm tốn của anh, trông không giống một người chuyên nghiệp gì cả. Mặc dù họ hoàn toàn tin tưởng vào cô, nhưng lại không biết gì về Dư Bạch... Hơn nữa, hôm nay cô thật sự hơi kỳ lạ. Vậy mà cô lại giao vấn đề chủ chốt để mở triển lãm cho anh chàng thật thà ngây ngô này, điều đó khiến họ không khỏi lo lắng.
“9 giờ sáng mai, tổ chúng ta sẽ mở cuộc họp.” Lê Dạ Quang liếc nhìn mọi người với ánh mắt sắc như dao. Cô biết trong lúc cô đi vắng, đủ loại tin tức tiêu cực liên tục kéo đến. Mọi người lo lắng cũng là chuyện bình thường. Việc phục chế bích họa giao cho Dư Bạch, bây giờ đến lượt cô ra tay sắp xếp, ổn định tình hình.
“A Kha, em có trách nhiệm thông báo cho các nhà tài trợ. Giai Giai, em đi thông báo tình hình hiện giờ cho Bảo tàng Thượng Hải. Những người còn lại sẽ cùng tôi làm lại kế hoạch tổ chức triển lãm.” Cô giao nhiệm vụ một cách nhanh chóng rõ ràng, dường như Dư Bạch vừa ấn định thời gian thì cô cũng nghĩ xong kế hoạch hoàn chỉnh để ứng phó.
“Làm lại kế hoạch tổ chức triển lãm ạ?”
Tin này còn chấn động hơn cả thời gian “một tháng” tu sửa bích họa của Dư Bạch. Tất cả mọi người đều giật mình. Có vẻ như tình hình còn tồi tệ hơn trước, buổi triển lãm sắp bắt đầu, bích họa không kịp sửa xong đã đủ đau đầu, lại còn phải làm lại kế hoạch tổ chức triển lãm. Các thành viên trong tổ cảm thấy không phải tổ trưởng Lê gặp cao nhân trên núi mà là bậc thầy khiêu vũ.
Có điều, Lê Dạ Quang vẫn điềm nhiên như không, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu quả quyết đầy tự tin: “Đúng vậy, lần triển lãm này sẽ chia làm hai giai đoạn. Tất cả hiện vật sẽ được chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ được trưng bày sau một tháng. Tranh bích họa mỹ nữ nhà Đường sẽ xếp vào đợt thứ hai, có cả vé đơn và vé chung. Tối nay mọi người lên phương án, sáng mai báo cáo cho tôi.”
Cô nói ra những điểm cốt lõi và mấu chốt của kế hoạch chỉ bằng vài câu ngắn ngủi. Các thành viên vốn dĩ đang bối rối đột nhiên tìm được hướng đi. Hóa ra tổ trưởng của họ không hề trở nên kỳ lạ, mà càng cao tay và khó đoán hơn.
“Thì ra tổ trưởng Lê đã nghĩ xong xuôi kế hoạch.”
“Như thế sẽ không ảnh hưởng đến cuộc triển lãm, còn có thể tăng số lượng người đến xem!”
“Quả nhiên tổ trưởng Lê vẫn là người tài giỏi nhất.”
Lê Dạ Quang hài lòng nhìn thấy “giang sơn” của mình trở nên thịnh vượng. Mặc dù những ngày ở trên núi rất khốn khổ, nhưng thiên hạ này vẫn là của cô, cô chịu khổ một chút thì đã sao? Cô mỉm cười, hai hàng lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh đầy tự tin, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm rực rỡ.
Dư Bạch đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô. Lúc ở trên núi, anh chỉ nghĩ rằng hai người họ không giống nhau, nhưng khi xuống núi, anh mới phát hiện thế giới xung quanh họ cũng khác nhau.
Cô tỏa sáng hơn cả những gì anh tưởng tượng. Ngoài sự kiên cường và bướng bỉnh mà anh biết, cô còn có sự tự tin và khí phách mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Cô gái anh thích thật xuất sắc, Dư Bạch vừa tự hào vừa hạnh phúc, nhưng cũng hơi lo lắng, một cô gái rực rỡ như cô lại thích một người bình thường như anh. Dư Bạch cảm thấy mình thật may mắn!
Cao Thiến phụ trách quản lý nhân sự trong văn phòng và chịu trách nhiệm điều động nhân sự cho cuộc triển lãm đặc biệt này. Tuy nhiên cô ấy không phải là thành viên của tổ bích họa nên nhận được tin tức chậm hơn, lại còn gặp phải tắc đường, vì thế đã đến muộn. Khi cô ấy đến nơi, các thành viên trong tổ đã giải tán, chỉ còn lại Lê Dạ Quang và Dư Bạch vừa mới đi ra khỏi nhà kho.
Cao Thiến nhắm mắt cũng có thể nhận ra Lê Dạ Quang, nhưng cô ấy không biết Dư Bạch. Ngoài ra, trong tưởng tượng của cô ấy, anh có vóc người mảnh khảnh, chiều cao trung bình. Những chàng trai làm công việc nghệ thuật, nhất là người vẽ bích họa truyền thống, quanh năm sống ở núi rừng, chắc hẳn sẽ hơi yểu điệu. Không những thế, còn rất khó gần và thích thể hiện. Dù sao cũng là con cháu nhà dòng dõi, mặt vênh váo, trên người mặc Hán phục may bằng vải lanh, toát lên hơi thở thoát tục.
Bởi lẽ đó, khi cô ấy nhìn thấy Lê Dạ Quang và một chàng trai mặc áo xám đang đóng cửa bên cạnh cô, đôi mắt Lê Thiến tự động làm mờ Dư Bạch, phấn khởi reo lên: “Dạ Quang! Cậu về rồi à! Mình nghe nói Dư Bạch cũng đi cùng cậu.”
Dư Bạch nghe thấy có người gọi tên mình bèn quay lại, nhiệt tình vẫy tay, nhưng Cao Thiến lại đi thẳng đến chỗ Lê Dạ Quang phàn nàn: “Anh ta không màng danh lợi, thái độ cứng rắn phải không? Cậu vác được tảng đá hôi hám đó xuống núi bằng cách nào vậy? Lấy thân báo đáp à?”
“Khụ khụ khụ...” Nghe năm từ cuối cùng, Dư Bạch bật ho dữ dội.
Cao Thiến lườm anh một cái rồi hỏi Lê Dạ Quang: “Thực tập sinh mới à?”
Lê Dạ Quang hắng giọng, đẩy Dư Bạch đến trước mặt Cao Thiến, trịnh trọng giới thiệu: “Dư Bạch, hậu duệ đời thứ năm của nhà họ Dư.”
Cao Thiến ngẩng đầu nhìn anh chàng cao lớn với khuôn mặt ngây thơ và khí chất mộc mạc thực sự không liên quan gì đến từ khóa bích họa, nổi tiếng trong nước và hậu duệ nhà họ Dư
“Xin chào, tôi là Dư Bạch.” Anh căng thẳng nhìn Cao Thiến. Mặc dù trông cô ấy có vẻ rất thân thiết với Lê Dạ Quang, nhưng anh lại cảm thấy cô gái này không dễ trêu vào.
Ngay sau đó, Cao Thiến đã chứng thực suy đoán của anh. Cô ấy bất ngờ tóm lấy anh, hung hăng đe dọa: “Tôi nói cho anh biết nhé, toàn bộ tiền bạc của tôi đều đổ cả vào cuộc triển lãm này. Nếu anh không sửa được bích họa, tôi sẽ đánh anh bầm dập đến độ cả nhà anh cũng nhận không ra anh luôn.”
Dù sao trông anh chàng này rất bình thường, Cao Thiến thật lòng lo lắng.
Dư Bạch lúng túng giang hai tay ra, không biết nên gỡ tay Cao Thiến xuống hay khom người để cô ấy dễ dàng nắm lấy mình hơn. Bởi vì anh nhìn thấy cô ấy đang chật vật kiễng chân lên để kéo anh. Dư Bạch liếc nhìn Lê Dạ Quang cầu cứu. Cô đáp lại anh bằng ánh mắt dịu dàng, có vẻ chân thành và quan tâm, còn ồn tồn nói: “Cao Thiến là người nói được làm được. Nếu anh không tu sửa cho tốt, chắc chắn sẽ bị tẩn chết đấy. Chao ôi, người ta thật sự lo cho anh lắm, cho nên anh nhất định phải cố gắng nhé!”
Dư Bạch chợt nhớ đến một bài dân ca thường phát trên đài:
Hòa thượng trẻ xuống núi khất thực... í a... hòa thượng già có dặn rằng phụ nữ dưới núi là con hổ cái... í a... Nếu gặp phải thì hãy tránh xa...