Chương 10: Cùng nhau xuống núi thôi!

Hầu hết những người nói rằng hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên không phải là họ không muốn ép buộc mà là đã bỏ cuộc từ lâu.

(Lời thì thầm trong đêm)

Hôm nay, lần thứ ba Dư Bạch chắc chắn rằng Lê Dạ Quang trước đây và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Quần áo, thần thái và cách nói chuyện kỳ lạ đã đi một nhẽ, lúc này cô lại còn… thực sự ra tay.

Sợi dây lý trí của anh đột nhiên nảy cao ba thước. Lê Dạ Quang đã bị ghi ba tội lớn trong hồ sơ của anh, đó là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, không quan tâm đ ến việc bị người khác nhìn thấy thân thể, cuối cùng hôm nay cũng thêm một tội thứ tư: cưỡng hôn đàn ông.

Có điều…

Cô vượt quá giới hạn, không rụt rè, nhưng lại khiến trái tim Dư Bạch đập thình thịch như gõ trống, hơn nữa còn có chút… say mê?

Thì ra cảm giác hôn môi là thế này.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm môi đơn giản song lại có thể đốt lửa mọi tế bào trong cơ thể. Đôi môi cô mềm mại và thơm như cánh hoa, vừa chạm vào môi anh đã trở nên nóng bỏng như lửa. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong đầu anh vẫn luôn có một sợi dây cung bị kéo căng, nhưng khi hai đôi môi chạm vào nhau, sợi dây cung đó bỗng đứt phựt, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mặc dù Lê Dạ Quang không phải cao thủ tình trường, song cô vẫn có kinh nghiệm hôn môi hơn Dư Bạch. Bước đầu tiên là chạm môi, bước thứ hai là ôm lấy gáy đối phương, bước thứ ba là…

Cô suy nghĩ nhanh trong vòng 0,1 giây và quyết định đã làm thì làm cho trót. Cô sẽ quyến rũ anh đến cùng, thậm chí quyết tâm đ ến mức bất chấp tất cả.

Đại não Dư Bạch nổ tung đầy trời pháo hoa. Lê Dạ Quang thế mà lại… luồn chiếc lưỡi vào miệng anh.

Ngọn lửa bùng lên khi môi lưỡi hòa quyện với nhau khiến hơi thở của anh cũng trở nên nóng bóng không thể chịu được. Dư Bạch buông vũ khí đầu hàng chỉ trong giây lát, còn Lê Dạ Quang thì siết chặt vòng tay, để hai người dán sát vào nhau. Thân thể cô mềm mại, nóng hầm hập, đôi tay Dư Bạch không biết đặt vào đâu, bất giác ôm lấy cô lúc nào không hay. Cánh tay anh rắn chắc và mạnh mẽ, lòng bàn tay nóng như lửa dán lên lưng cô, ôm chặt lấy cô, như thể muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

Anh không biết phải đáp lại cô thế nào, thậm chí còn hôn rất mạnh, m út lưỡi cô đến mức đau điếng, cánh môi cũng bị hàm răng cắn rách. Lưỡi anh va chạm lung tung trong miệng cô, giống như một con nghé chạy loạn khắp núi đồi.

Mặc dù chú chó ta này không có kinh nghiệm, nhưng phản ứng vụng về và thô bạo của anh lại khiến Lê Dạ Quang cũng phải th ở dốc và ngẩn ngơ.

Cô từng có hai mối tình ngắn ngủi hồi đại học, tự nhận mình sẽ không thể mất kiểm soát chỉ vì một nụ hôn. Huống hồ, quyến rũ Dư Bạch là hành động có mục đích, sao có thể tự mình cũng rơi vào đó được?

Chẳng lẽ Dư Bạch ở trong núi quá lâu, cô đơn đến mức không chịu nổi, còn cô cũng thiếu bạn trai quá lâu, cho nên cũng rạo rực xốn xang?

Cô đang rạo rực sao?

Nghĩ đến đây, Lê Dạ Quang cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, vội vàng kéo giãn khoảng cách.

Dư Bạch đột nhiên bị đẩy ra, không chỉ có khuôn mặt đỏ bừng mà gần như toàn thân cũng đỏ ửng và nóng ran, ngay cả đôi mắt trong trẻo cũng nhuộm một màu hoa đào nhạt. Anh ngơ ngác nhìn cô gái cũng đang đỏ mặt giống như mình, đôi môi như bột chu sa mới mài mịn, đỏ tươi một cách chói mắt, cảm giác mềm mại dường như vẫn còn đọng lại giữa môi và lưỡi. Anh thì thầm hỏi: “Tại sao... tại sao cô lại hôn tôi?”

Tại sao cô lại hôn anh? Lê Dạ Quang nghĩ thầm, vấn đề này tuyệt đối không thể trả lời, một khi trả lời sẽ để lại sơ hở. Vì thế, cô ôm mặt, có vẻ như còn ngượng ngùng hơn cả anh, nũng nịu nói: “Anh… anh nói xem?”

Nhưng cô đã quên mất rằng Dư Bạch không phải típ đàn ông ảo tưởng mà là “trai thẳng” cứng nhắc. Anh ngơ ngác chớp mắt vài cái, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi không biết...”

Lê Dạ Quang đành phải vứt bỏ mặt nạ dè dặt của mình, nói với giọng điệu giống như một nữ lưu manh: “Không phải anh nói khi nào cưới vợ thì sẽ xuống núi sao?”

“Đúng vậy.” Dư Bạch gật đầu, nhưng anh cưới vợ, tại sao cô lại còn muốn hôn anh?

Lê Dạ Quang nâng cái đầu chậm lụt của anh lên, lắc vài cái, bắt đầu tẩy não người đàn ông này: “Thế cho nên, anh nói xem tại sao em lại hôn anh? Tại sao một người lại hôn một người khác? Hôn xong thì sẽ làm gì?”

Mắt Dư Bạch đột nhiên sáng lên, như sương mai đón ánh mặt trời, lóe lên những tia sáng nhỏ đầy màu sắc. Tuy chuyện tình cảm là điều rất lạ lẫm và xa lạ đối với anh, nhưng anh cũng biết rằng chỉ khi thích một người thì mới hôn người đó. Anh thích Lê Dạ Quang. Vì vậy nụ hôn này mới khiến anh say mê, tim đập nhanh hơn. Có điều, cô... cũng thích anh sao?

Anh chăm chú nhìn cô gái với đôi mắt trong veo, đuôi lông mày cong cong, khi cô khẽ mỉm cười, anh có cảm giác trái tim mình cũng sắp bay lên đến nơi.

Cô chủ động hôn anh, sau đó bảo anh xuống núi lấy vợ, vậy…

Lúc này Dư Bạch cảm thấy mình cực kỳ thông minh, hóa ra các cô gái đều nói chuyện vòng vo, à không phải, đây gọi là dè dặt!

Anh vui mừng đến mức lập tức siết chặt tay thành nắm đấm để bày tỏ thái độ: “Em chờ anh, anh sẽ gọi cho ông nội, nói với ông ấy rằng anh sẽ xuống núi.” Dứt lời, anh chạy ra khỏi hang, đi thẳng lên mỏm đá có thể bắt được sóng điện thoại.

Thấy anh đã đi xa, Lê Dạ Quang thở phào nhẹ nhõm, lần này cô thật sự thành công rồi sao?

Cô đảo mắt nhìn về phía bức tượng Phật trên bức tường phía tây, cảm thấy vị Phật lớn này đang nhìn mình một cách trang nghiêm và thần thánh. Lê Dạ Quang vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lúc này cô vẫn hơi chột dạ: “Phật Tổ đừng nhìn con như vậy. Con không nói gì cả, là anh ấy tự nghĩ như thế đấy chứ, đúng không ạ?”

Cô chỉ hôn anh một chút, ở thời đại này đó chỉ là một nụ hôn, không phải chuyện gì nghiêm trọng, cho dù có là hành vi không từ thủ đoạn thì cũng chỉ có một chút vô liêm sỉ mà thôi.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi? Trong tín ngưỡng sống của cô, thành công luôn đạt được bằng cách bất chấp thủ đoạn, ngay cả nụ hôn đối với cô cũng không hề mang theo d*c vọng mà là một sự hy sinh vinh quang và cao cả.

“Được rồi, được rồi.” Cô đứng dậy lạy tượng Phật ba lạy: “Cho dù con lừa dối anh ấy thì con cũng đã cho anh ấy hôn con rồi còn gì, coi như hai chúng con đã hòa nhau. Con xin hứa sau khi xuống núi sẽ tìm cho anh ấy một người vợ tốt, xinh đẹp, có tri thức và hiểu lễ nghĩa, hiền lành dịu dàng.”

Dù sao anh cũng là một chú cún ta, chỉ cần tìm một con cừu nhỏ là được rồi.

Sau bảy mươi hai giờ đã “hạ gục” được Dư Bạch, Lê Dạ Quang khá hài lòng với kết quả này. Tuy nhiên, bích họa trong chùa Lư Xá Na vẫn chưa hoàn thành việc phục chế. Dư Bạch vẫn chưa thể rời đi ngay lập tức, vì thế, Lê Dạ Quang tạm thời không thể thưởng thức vẻ mặt vặn vẹo vì tức tối của Hà Diễm, chỉ có thể hy vọng rằng mình sẽ tha hồ “tung hoành” trong lễ khai mạc.

Khi biết tin Dư Bạch sắp xuống núi, ba đồ đệ vui mừng nhảy cẫng lên, còn vây quanh Lê Dạ Quang ríu rít hỏi: “Chị Dạ Quang, em còn chưa đến thành phố C bao giờ, ở đó có vui không?”

“Nghe nói thành phố C rất lớn, còn hiện đại hơn Tây Bắc nhiều phải không ạ?”

Ba người họ đều là người Tây Bắc, lớn lên đi theo Dư Bạch chạy khắp núi đồi, chưa từng đến vùng duyên hải Đông Nam, nên khá tò mò và háo hức cũng là điều dễ hiểu. Anh Lưu chín chắn hơn ba cậu trai trẻ, dù sao râu dài nên kiến thức rộng: “Thành phố C rất tuyệt, có xe đạp công cộng mà mọi người đều có thể sử dụng.”

Lê Dạ Quang ho nhẹ một tiếng: “Anh Lưu, xe đạp công cộng đã là chuyện từ nhiều năm trước rồi.”

Anh Lưu tẽn mặt, lập tức đổ lỗi cho Dư Bạch: “Tất cả là tại mấy năm nay suốt ngày theo Đội trưởng Dư chạy lên núi đấy. Nếu không thì tôi đã là người bắt kịp xu hướng thời đại rồi.”

Nhắc đến Dư Bạch, ba đồ đệ đều cười lớn.

“Đội trưởng Dư nhà chúng ta sẽ đến thành phố C. Không phải là nhà quê lên tỉnh sao?”

“Tin tức của Đội trưởng Dư đã lạc hậu bảy, tám năm rồi, từ khi lên núi vẫn chưa được cập nhật.”

“Nghe nói hồi ở nước ngoài, anh ấy cũng mải mê trùng tu bích họa, có lẽ còn lạc hậu hơn bố mẹ tôi ấy chứ.”

Lê Dạ Quang đếm trên đầu ngón tay, bây giờ Dư Bạch vẫn còn đang xem “Nàng tiên cá” và “Sự cám dỗ của việc về nhà”. Tối qua nhìn điện thoại di động của anh, hình như là loại máy Nokia cục gạch, bấm phím. Lúc đó, Dư Bạch đang say sưa chơi game rắn săn mồi. Nói anh lạc hậu bảy, tám năm là còn hơi ít.

Trong lúc họ đang nói cười, người bị chê lạc hậu đẩy cửa bước vào: “Mọi người đang nói chuyện gì đấy?” Dư Bạch kết thúc công việc trở về, thấy họ chuyện trò sôi nổi thì cũng muốn tham gia.

“Bọn em đang nói chuyện đi thành phố C.” Lê Dạ Quang mỉm cười nhìn Dư Bạch, còn cố ý nháy mắt phải với anh.

Thấy vậy, anh đỏ mặt, vội vàng quay sang nói với anh Lưu: “Hôm nay em đã tu sửa xong phần cõi người, nếu phần cõi ngạ quỷ và súc sinh không có tổn hại gì thì không cần phải động vào. Còn lại cõi A Tỳ Địa Ngục hơi phức tạp một chút, có lẽ sẽ hoàn thành cuối tuần này, chỉ còn khâu gia cố và niêm phong nữa là xong.”

“Bốn người chúng tôi có thể làm nốt khâu gia cố và niêm phong.” Mặc dù anh Lưu không giỏi hội họa nhưng cũng được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước về xử lý bích họa bị hư hại và gia cố hậu kỳ.

Nghe xong, đám người Tiểu Trừ liền kêu lên: “Chúng ta không đi cùng Đội trưởng Dư Xuống núi sao?!”

“Đội trưởng Dư đi trước, chúng ta làm xong việc còn phải đến Cục văn hóa khảo cổ của tỉnh để nộp báo cáo.” Anh Lưu liếc nhìn Dư Bạch với ánh mắt đầy ẩn ý: “Cuối tuần cậu và Dạ Quang đi trước đi. Triển lãm mỹ thuật sắp bắt đầu, thời gian cũng không dư dả.”

Lê Dạ Quang chỉ ước gì Dư Bạch mau chóng rời đi, dù sao cô cũng không nắm chắc mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Vả lại, nếu thời gian quyến rũ càng lâu, đối phương sẽ càng khó đem lòng thích người khác.

“Đúng vậy, phải mua vé máy bay trước ngày mùng một tháng Năm, đi vào kỳ nghỉ lễ sẽ đông người lắm.”

Vẻ mặt Dư Bạch thoáng xấu hổ, sau đó anh khẽ nói một câu không thể không nói ra nhưng lại không muốn cô nghe thấy: “Anh chưa từng đi máy bay…”

Từ trước đến giờ, Lê Dạ Quang vốn dĩ rất tinh mắt và thính tai, nên nghe rõ mồn một những gì anh vừa nói, lập tức hét lên: “Cái gì, anh chưa từng đi máy bay bao giờ sao?”

Bây giờ, ngoài cô ra, mọi người trong phòng đều đã nghe thấy.

“Ừ.” Dư Bạch gật đầu, trả lời một cách hết sức ngắn gọn để che giấu sự lúng túng của mình.

Câu trả lời này khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Lê Dạ Quang nhanh trí, nhíu mày nhận ra có điều gì đó không ổn: “Khoan đã, chẳng phải trước đây anh đã ra nước ngoài ư? Anh đã sang châu Âu và Ấn Độ, đúng không?”

Chuyện anh không thể xuống núi đã đủ vô lý rồi. Bây giờ một người đã từng ở nước ngoài mấy năm như anh lại nói với cô rằng anh chưa từng đi máy bay?

“Đi tàu đến Moscow, sau đó đến Helsinki, rồi đi thuyền đến Stockholm, ở đó có tàu hỏa đến Copenhagen. Thậm chí còn có khá nhiều chuyến tàu từ Đan Mạch đến Đức và Pháp. Tóm lại, có thể đi từ Bắc Kinh đến Paris trong mười ngày. Hơn nữa, dọc đường còn có thể…” Dư Bạch nghiêm túc trả lời.

“Anh cố ý câu giờ không muốn xuống núi phải không?” Lê Dạ Quang không có tâm trạng nghe anh báo cáo hành trình. Để tiết kiệm thời gian, cô đã phải đáp chuyến bay lúc đêm muộn rồi đổi sang ngồi tàu hỏa để có thể đến nơi vào sáng hôm sau. Hiện giờ thời gian gấp rút, chẳng lẽ anh muốn đi đường bộ, mất ba bốn ngày từ Tây Bắc đến Đông Nam sao? Nếu vậy, cô còn chưa về đến thành phố C thì lệnh triệu tập của tòa án đã gửi đến nhà cô rồi. Nếu có thể, cô thật sự muốn buộc Dư Bạch vào một quả tên lửa và phóng thẳng đến thẳng phố C.

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Dư Bạch nhanh chóng lấy điện thoại cục gạch ra, lật tìm lịch sử cuộc gọi: “Anh biết một bác tài có thể giúp chúng ta mua vé tàu, không biết từ thành phố Sa đến thành phố C có chuyến tàu nào không? Có lẽ sẽ phải nối chuyến đấy…”

Thời buổi này vẫn còn người tìm người đầu cơ để mua vé tàu sao?

Lê Dạ Quang càng thêm rối bời, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại di động của Dư Bạch, cô chợt hiểu ra. Phải rồi, ngay cả điện thoại thông minh mà anh cũng không có thì làm sao có thể đặt vé qua mạng được cơ chứ? Người đàn ông này đâu chỉ lạc hậu bảy, tám năm, phải là hai mươi năm, hai mươi năm mới đúng!

Cô giật lấy điện thoại di động của anh rồi nói: “Không cần đâu.”

Dư Bạch căng thẳng nuốt khan, sợ cô hiểu nhầm: “Anh thật sự không muốn kéo dài thời gian…” Hai tròng mắt của anh thậm chí không dám cử động, vừa nhìn đã biết rằng anh không nói dối, thành thật giống như một cây củ cải vậy.

Lê Dạ Quang hít sâu một hơi, tự nhủ nóng nảy sẽ làm hỏng việc. Cô nhìn thẳng vào anh, nhấn nhá từng từ: “Em sẽ đưa anh ngồi máy bay.”

Dư Bạch yếu ớt từ chối: “Nhưng ông nội anh nói rằng ngồi máy bay không an toàn. Vả lại, anh cũng chưa từng đi máy bay bao giờ…”

“Trước kia anh còn chưa từng xuống núi đấy thôi.” Sự kiên nhẫn của Lê Dạ Quang đã đến cực hạn, nhưng cô vẫn không quên gánh nặng trên vai mình, bèn cười tít mắt, ngượng ngùng nói: “À, đúng rồi, trước đây anh cũng không…”

Cô cố tình kéo dài giọng, khiến anh Lưu và ba đồ đệ tò mò dỏng tai lên nghe.

Dư Bạch ngơ ngác nhìn cô. Lê Dạ Quang mím môi làm động tác hôn: “Anh cũng không thế này…”

“Á!” Dư Bạch hoảng sợ hét lên, mặt bỗng chốc đỏ như gấc, vội nắm lấy tay cô, gật đầu chắc nịch: “Anh sẽ đi máy bay! Anh sẽ đi máy bay!”