Ryan đến được cổ mộ Đại Dương đế tại mặt trăng. Chỗ đó đã bị phá tan tành rồi. Ryan dẫm nhẹ chân xuống đất, 1 hình ảnh xuất hiện. Đó là 1 con hổ trắng.
- Nguyệt Hổ, có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Ryan nhìn con hổ hỏi.
- Ryan-sama, cách đây mấy ngày, có 2 kẻ 1 nam 1 nữ đến đây. Chúng là người hành tinh khác. Đến để lấy Cung tiễn của Đại Dương đế. Nguyệt Hổ nói..
- Tại sao quan tài của Đại dương đế lại bị bay xuống trái đất vậy. Ryan hỏi tiếp.
- Là Long đế đã xuất hiện đẩy xuống đó. Người còn phái em gái thần Yuai xuống đó bảo vệ. Người bảo thần ở đây đợi người. Nguyệt hổ đáp.
- Ra vậy. Long Thần bảo đợi ta làm gì?
- Bảo ngài đừng để Đại Dương Đế thức tỉnh. Tìm kiếm lại Cung Tiễn của Đại Dương Đế. Rồi mang Đại Dương Đế quay lại đây.
- Long thần có bảo ta nên kiếm ở đâu không?
- Là ở Hỏa Kỳ Tinh lương. Cách đây 400 năm ánh sáng.
- Xa vậy!!! Ryan ngạc nhiên.
Ryan nhìn đến bầu trời vũ trụ ngoài kia. Ryan thở dài, xem ra phải đi rất xa rồi. Này chắc phải dùng đến dịch phép.
- Haizzz, ngươi bảo với Yuai, giữ khí phóng xạ đó lại ở trong giếng. Đừng gây ảnh hưởng đến con người. Không ta không để yên cho cô ta đâu. Ryan nói.
- Vâng. Thần sẽ bảo Yuai ạ.
Ryan về nhà là sáng hôm sau rồi. Chả muốn nghĩ nhiều Ryan lên giường ôm Alma ngủ đến trưa luôn.
Từ lúc lấy vợ Ryan kiểu ngủ ngon, chịu khó về nhà hơn vì chính Ryan biết rằng có người ở nhà chờ mình. Còn không hiểu tại sao Long thần lại muốn Ryan cưới vợ trong khi sống bao năm vẫn được mà tự nhiên bắt có vợ.
- Ryan, anh về rồi hả. Alma nằm tay Ryan nhưng mắt không mở ra.
- Ừ, anh về rồi. Ryan áp mặt vào tóc của Alma.
Alma quay lại ôm Ryan, rồi cũng ôm Ryan, 2 người ôm nhau ngủ. Rất tình cảm.
Ở 1 đất nước khác, 1 cô gái đang tung tăng nhảy múa nhiệt tình. Nhan sắc không kém nhưng trang điểm rất lạ khiến nhan sắc của cô ấy hơi lố.
- H..h..Hanaran-sama!!!!!! 1 cô bé chạy vào.
- Chuyện gì vậy? Người đó nhìn cô bé đó.
- Chúng ta bị tấn công ở. Hanaran-sama, mau chạy thôi. Cô bé đó nắm tay Hanaran vừa nói vừa hấp lấp lo lắng nói.
- Ai tấn công?? Hanaran bất ngờ.
- Thần không biết, tạm chạy đi đã!! Đi thôi Hanaran-sama!! Cô bé đó kéo tay Hanaran đi.
- Không được, ta không thể đi, ta còn ba ta, ta đi cứu ba. Hanaran chạy ngược lại.
Rồi Hanaran cảm nhận được có kẻ chuẩn bị đến nên lập tức lùi lại. Vừa lúc đó 1 cô gái đáp xuống trước mặt Hanaran.
- Hanaran -sama, mau chạy đi, em sẽ chặn chúng. Cô bé kia hóa ra 2 thanh kiếm ngắn với tay cầm dáng rồng nói.
Cô bé đó lao lại tấn công cô gái kia. Cô gái tóc đó kia hóa ra cây lưỡi hái tiếp đòn của cô bé đó.
- Nei! Có chạy cùng chạy. Hanaran đưa tay hóa ra sợi dây rồi lao vào tấn công chung.
Nhưng 2 người không phải là đối thủ của cô gái đó. Cô gái đó dùng lưỡi hái nhanh nhẹn chém văng 2 người kia ra sau. Cô bé cầm xong kiếm kia bị lưỡi hái móc vào cổ.
- Nei!!!
- Đưa Dung Ly đây. Cô gái đó nhìn Hanaran nói.
- Hanaran-sama!! Đừng!! Nei vội nói.
- Đưa đây! Cô gái đó đưa mũi hái vào sát mặt Nei.
- Ta đưa! Hanaran đưa tay ra.
Từ trong tay Hanaran bay ra 1 chiếc lọ, chiếc lọ được đưa vào tay cô gái kia. Cô gái đó nhận lấy cái lọ đạp vào Nei làm Nei lăn vào Hanaran. Sau đó cô ta biến mất.
- Mau đi tìm cha mẹ ta! Hanaran bật dậy.
Hanaran chạy đến sảng chính của căn nhà. Căn nhà không còn ai còn sống cả. Chỉ còn mình họ. Hanaran chạy lại đỡ xác cha mẹ mình lên.
- Mẹ!!, cha!! Hanaran bật khóc
- Công tước, phu nhân.!! Nei quỳ xuống nhìn 2 vị kia.