Ra khỏi của hàng, Tôn Thất Thiên nắm chặt lấy bàn tay Diệp Tĩnh Thanh kéo cô lên xe:
- Nói anh nghe, sao em lại hiền đến ngốc thế hả, đã có anh ở đấy, em chửi cô ta vài câu không được sao?!
- Em … em không muốn làm lớn chuyện.
- Có anh ở đó mà.
- Lỡ làm ảnh hưởng đến mấy cô nhân viên ở đó thì tội họ lắm.
- Á, cô nương ơi, sao em lại khiến anh khổ thế này, anh vì em mà làm hết sức rồi đó.
- Em… có làm gì sai đâu?
- Hazzz, anh mệt cái sự hiền lành của em rồi, sao này ai làm gì em thì cứ đánh hoặc chửi thoải mái, anh bảo kê em.
- Được, lúc đấy anh mà trốn tránh trách nhiệm là biết với em- Cô cười mãn nguyện
BIỆT THỰ CỦA TÔN THẤT THIÊN…….
- Mẹ à, hôm nay con gặp Diệp Tĩnh Thanh cùng Thất Thiên đi mua sắm đấy mẹ, họ có vẻ đã quay lại thật sự rồi, trông còn rất hạnh phúc.- Tạ Thu dùng gương mặt đáng thương đầy sự giả dối của mình để nói với bà Tôn
- Thu Thu đừng lo, ta còn ở đây cái con nhỏ đó đừng hòng bên cạnh Thất Thiên, trên đời này ta chỉ chấp nhận mỗi con thôi. Cái con nhỏ đó nằm mơ rồi ta chấp nhận nó
- Nhưng anh ấy luôn cố chấp bảo vệ cô ta. Anh ấy vì cô ta mà làm bẻ mặt con với nhân viện tại shop thời trang nữa
- Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng phải ra đi, con yên tâm. Ta sẽ thay con xử lí, con cứ bình tĩnh, có ta đây rồi
Phía cổng có tiến xe chạy đến, Tôn Thất Thiên mặt lạnh lùng bước vào trong anh có vẻ tâm trạng rất mệt mỏi. Anh bước vào không nhìn một cái về phía bà Tôn
- Mày vừa đi gặp con nhỏ đó về đúng chứ? Mày có coi tao là mẹ mày không?! Sao tao nói mãi mà m không nghe hả - Bà Tôn tức giận quát lớn.
- …..- Anh chỉ lạnh mặt nhìn sang bà một cái rồi định bước chân rời đi
- Mày biết lí do vì sao tao lai ghét cái con nhỏ đó đến thế không??
Bước chân anh khững lại.
- Là vì nó giống Tố Du, nó giống cô ta về tính cách, về cách ăn mặc, về tác phong. Tao khinh thường sự giả dối giả vờ như tốt bụng của nó, tao kinh tởm cái thứ như thế, cái thứ giàu sang sống trong sung sướиɠ rồi giả vờ hiền lành. cái thứ cướp lấy hạnh phúc của người khác
- Mẹ nói đủ chưa?- Có lẽ lúc này sự tức giận trong anh đã đi đến cực điểm, tại sao anh lại được sinh ra bởi một người mẹ như thế.
- Thế nào, tao mới động tới nó vài câu là mày lại dùng ánh mắt, giọng điệu đó nói chuyện với tao sao?! Tao xem mày vì nó mà có thể làm tới bước nào
- ……………
- À mà tao quên, chắc mày không biết Tố Du là ai nhỉ, con đàn bà ti tiện đó chính là người mà ba mày yêu sai đắm đấy, vì cái con đàn bà ấy mà tao với ba mày mới thành ra như thế, tao vì quá đau khổ nên mới vùi đầu vào cờ bạc, còn mày phải chịu cảnh không cha cực khổ, còn ba mày thì lại hạnh phúc bên con đàn bà ti tiện kia. Muốn trách thì đi mà trách ba mày với con đàn bà ấy, đừng nhìn tao với ánh mắt như tao mới là người gây ra những đau khổ cho mày. Mày nên đi kiếm 2 kẻ đó mà trả thù nhìn tao như vậy được gì
Bản chất của người đàn bà này đã quá thối rửa, bà ta vốn là người có được hạnh phúc, vốn là người may mắn mà lại không biết trân trọng đến giờ khi nhận lấy khổ đau, đơn độc thì lại đổ mọi lỗi lầm lên người khác.
- Ba từng rất yêu mẹ. Thử hỏi có người đàn ông nào khi người mình yêu buông ra lời cay đắng xúc phạm mà vẫn rộng lượng giang tay tha thứ cho những lầm lỗi mà người phụ nữ ấy đã gây ra. Một người đàn ông dù bị xúc phạm danh dự nhưng vấn đem lòng yêu thương và luyến tiếc người đàn bà ấy, dù trong khi trái tim ông đã bị người đó tổn thương, nhục mạ rất nhiều. Người đàn ông đó cứ nghí rằng sự bao dung sẽ khiến người ông yêu thay đổi nhưng hóa ra do ông đã kì vọng sai lầm, đặt niềm tin vào không đúng chỗ, không đúng người. Con người luôn sống dựa trên cảm xúc, ai lại có thể yêu mãi một người đàn bà như thế, dù ông đã cố gắng bao che đi những lỗi lầm mà bà gây ra, một người đàn bà như thế làm sao ông có thể yêu mãi được đây. Đàn ông đâu phải chỉ rung động bởi những cô gái đẹp hay quyến rũ, đến một khoảng thời gian khi họ đủ trải qua, đủ thấu hiểu thì họ mới nhận ra người họ cần tìm là một cô gái bao dung,tử tế.
- Ý mày là nói tao độc ác?! Mày đi bênh con đàn bà ấy à?!