Diệp Tuấn Du hỏi rất nhiều Diệp Tĩnh Thanh về nơi làm việc của Thịnh Bích, tuy thịnh bích không muốn cô nói nhưng coi bộ không nói không yên được với Diệp Tuấn Du, nên cô đành đưa địa chỉ, nói:
- em biết bây giờ anh đang rất ân hận, nhưng đừng làm cậu ấy tức giận quá, cậu ấy không thích day như đĩa đâu.
- Cảm ơn em, Thanh Thanh!
- Anh cũng nên ăn uống đầy đủ vào trước đã, mấy ngày nay anh không ăn gì rồi
- ừ!
Theo địa chỉ mà diệp tĩnh thanh cũng cấp, anh nhanh chống chạ xe đến bệnh viện GO- Anh, anh vừa đậu xe thì thấy có một chiếc xe trắng cũng đang đậu trước bệnh viện GO, anh thoáng sững sờ khi thấy chàng trai bước xuốn từ chiếc xe kia đang vẫy tay thân mật với một dáng người quen thuộc. cô gái nhìn thấy nhanh thì nhanh tay nắm lấy tay của chàng trai kia rồi đi về phía Diệp tuấn du:
- giới thiệu với anh đây là Minh Diên bạn trai của em.
- …..- anh xuýt không đứng vững, con tim nhói lên.
- Bọn em quen được 1 tháng rồi!
- …..
Chàng trai với gương mặt ấm áp chủ động tiến lại:
- Chào, tôi là Minh Diên, rất vui vì được gặp, anh đây là?- anh chàng có ý bắt tay nhưng Diệp Tuấn Du vẫn trơ trơ nhìn Thịnh Bích
Thịnh Bích:
- Anh ấy là bạn của em, Diệp Tuấn Du, sau này khi về nước có thể anh sẽ làm việc cùng anh ấy đấy.
- Đồng nghiệp sao?- Diệp Tuấn Du sững sờ nhìn người đàn ông đối diện
Rồi nhìn sang, nói với thịnh bích, giọng nói đầy mệt mỏi:
- Anh nói chuyện với anh một chút được không? 10 phút thôi cũng được.
Cô gật đầu, nhìn sang Minh Diên:
- Anh đợi em một lát nhé, sau khi nói chuyện với anh ấy xong em sẽ dẫn anh về giới thiệu với bạn thân em được không?
- ừ, anh đợi em.
Minh diên đi về phía chiếc xe, chỉ con mỗi thịnh bích và diệp tuấn du.
- Em quen cậu ấy là vì yêu hay vì lí do gì khác?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Em quen cậu ấy à vì muốn trả thù anh đúng chứ?
- Sao anh lại nghĩ thế?!- thịnh bích có chút tức giận
- Vì anh hiểu em. Em không dễ thay lòng.
- Ý anh là tôi sẽ phải mải yêu một người như anh?! Tôi cũng phải tự cứu lấy sự si tình của tôi chứ! làm sao mà anh bắt tôi yêu một người lừa dối tôi như thế. Tôi phải yêu anh ta đến chết à!
- Em…. Còn yêu anh không? Dù chỉ một chút.
- …..
- Nếu không còn thì em cứ nói, anh sẽ từ bỏ, anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng nếu em còn…
- Tôi không còn yêu anh- Diệp Tuấn Du chưa nói hết câu thì Thịnh Bích như đã đoán được anh chuẩn bị nói gì, cản lại bằng một câu nói lạnh nhạt.
- …. Vậy anh chúc em hạnh phúc!- người đàn ông không dấu nổi nước mắt, khóa mắt đỏ, nước mắt động lại nhìn quá đỗi bi thương. Anh xoay người đi, nước mắt không kìm được mà chả dài trên hai gò má. Trách ai bây giờ, chuyện anh làm, bây giờ anh phải gánh hậu quả, hậu quả là người anh yêu nhất.
Thịnh bích nhìn người đó bước đi nặng nề, mà lòng đau thắt lại, cô ôm miệng khóc để không lớn tiếng, không muốn người kia quay đầu nhìn lại. minh diên gần như nhìn biểu hiện của cả hai đã thấu được vấn đề.
- Cậu làm vậy người đau nhất suy ra cũng là cậu.
- Cám ơn vì cậu đã chấp nhận đóng giả làm bạn trai tôi, cảm ơn cậu!
- Cậu đau lòng lắm đúng chứ?! Thịnh Bích à, thật ra tôi vẫn luôn muốn khuyên cậu một câu. Tôi biết Thịnh Bích cậu là một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, ương ngạnh, tôi càng hiểu hơn vì những tình cách đó đã làm cậu đau thế này. Tôi càng biết vì sao cậu sợ đối diện với sự thật vì nó quá phũ phàng với cậu, một sự thật rằng trước kia anh ta từng đến với cậu vì muốn trả thù ba cậu, nhưng sự thật khác lại đau lòng hơn rất nhiều là dù anh ta từng lừa dối cậu thế nào, cậu vẫn không ngừng yêu anh ta, yêu đến điên cuồng.
- ….
- Thật ra đáng lẽ tôi không muốn nói, nhưng 3 ngày trước tôi thấy cậu đang ôm lấy tấm ảnh của cậu và anh ta mà khóc. Nếu đã như thế hà cớ gì phải..
- Đủ rồi!
- Tôi phải nói cho hết! Tôi biết rất rõ cậu là người câm thù sự dối lừa, cậu luôn cho rằng nguyên tắc “ không tha thứ cho sự lừa dối” đối với cậu là vĩnh hằng, tôi hiểu ba cậu có vợ mới đã khiến nguyên tắc ấy trong lòng cậu lớn đến cỡ nào, khó mà gỡ bỏ. Nhưng hãy nhớ, dù nguyên tắc ấy có quan trọng thế nào, không phải cậu cũng đã đau lòng khi thực hiện theo nguyên tắc đó sao?! Tôi mong cậu nghĩ lại.