Chương 62: "Tôi van xin mẹ"

Đôi khi tôi thắc mắc rằng, liệu cô yêu tôi nhiều thế ư? Hay là cô yêu tiền bạc và danh vọng?

- Tất nhiên là em yêu anh rồi.

- Có thể là cô có yêu tôi một chút nhưng cô lại yêu tiền và danh phận của tôi hơn. Nếu cô không yêu tiền bạc thì hà cớ gì nhất định phải lấy tôi cho bằng được. Nếu thực sự yêu một người cô sẽ mong người đó hạnh phúc.

- Anh nói thì hay lắm, được vậy em hỏi anh, nếu bây giờ Diệp Tĩnh Thanh cưới một người khác anh có cam lòng được không?

- …….

Cô ta như điên lên, lấy một con dao từ trong túi xách kê lên cánh tay cười đau khổ nói:

- Nếu anh không cưới em, em sẽ chết đó, em sẽ chết nga bây giờ

Sắc mặt anh vẫn bình thản nhìn cô ta cười lạnh:

- Cô nên suy nghĩ cho kĩ, cô tưởng tôi tin cô sao? Cô nghĩ như thế có thể lừa được tôi. Một người ham vật chất như cô đừng tưởng tôi không biết. mỗi tháng tôi đêu gửi mẹ tôi một khoảng tiền khá lớn, cô có dám chắc là cô không đυ.ng đến khoảng tiền đó không. 3 năm trước, vòng cô ngọc trai xanh của BLUE là do cô tham lam trộm lấy rồi đỗ lỗi cho một cô nhân viên ở đó. Nếu không phải vì lúc đó công ty chuẩn bị lên sàn tôi đã vạch trần cô rồi

- Sao….anh biết?

- Tốt nhất cô đừng nên dở trò với tôi, không thì cô sẽ có kết cục tốt đâu



Tiếng bà Tôn vọng lên có chút yêu ớt:

- Con dám nói chuyện với Thu Thu như thế

- Mẹ đến đây làm gì? Cô ta bảo mẹ tới sao?

- Con dám nói chuyện với mẹ như thế hả?

- Con về đây, hai người ở đây ăn đi, con đã thanh toán rồi

Khi anh vừa cất bước đi được vài bước thì Bà Tôn tức giận đi về phía anh, tát anh một cái thật mạnh:

- Thằng mất dạy! tao nuôi mày khôn lớn để mày làm trái ý tao sao

- Mẹ thử nhìn lại xem mẹ đã yêu thương tôi thật sự bao giờ chưa? Mẹ giữ tôi lại vì muốn khoảng trợ cấp từ ba, khiến tôi đến bây giờ ba tôi là ai tôi cũng không biết. Mẹ khiến tôi và Tĩnh Thanh khổ sở thế này, mẹ còn khiến tôi tự tay làm mất đi đứa con của mình, bây giờ mẹ lại bảo rằng tôi phải cưới người tôi không yêu. Chi bằng mẹ gϊếŧ tôi luôn đi! Tôi chịu đựng hết nổi rồi! Lúc nào tôi cũng phải tự nhủ rằng, vì mẹ là mẹ tôi nên tôi luôn cố gắng làm những việc khiến mẹ vui lòng, kể cả khi mẹ hại tôi đến Tĩnh Thanh đến mức trái tim tan nát thì tôi đã không thể chịu nỗi nữa. Tôi không ngờ mẹ lại thế, mẹ lại nhẫn tâm ép tôi đến mức này!Tĩnh Thanh luôn yêu tôi, muốn tốt cho tôi thì mẹ lại nói cô ấy xấu xa ích kỉ. Vậy sao mẹ không thử nhìn lại xem, mẹ bao dung được đến đâu? Mẹ tốt với tôi thế nào? Mẹ yêu thương tôi ra sao?

Cái tát thật mạnh váng vào mặt Tôn Thất Thiên, nhưng anh vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run lên

- Mẹ biết trước đây tôi từng thương mẹ đến thế nào cơ mà. Mẹ biết tôi từng vì mẹ mà làm tất cả. thế thì đáp lại tình thương yêu và kính trọng của tôi sành cho mẹ chỉ là sự giả dối, lợi dụng và lừa gạt thế này !



- Mày….mày….

Tạ thu vội vàng vuốt ngực bà ta, quay sang giọng lo lắng nói:

- Sao anh lại thế này, mẹ anh đã như vậy mà anh còn nói được những lời tàn độc như thế sao

Tôn thất thiên quỳ xuống, mắt đỏ ngầu:

- Tôi van xin mẹ! Đừng bao giờ ép tôi nữa, coi như tôi van mẹ đừng bao giờ bắt tôi làm những gì tôi không muốn! Nếu mẹ đã muốn ép tôi thì tôi xin mẹ hãy gϊếŧ chết tôi, chứ đừng để tôi sống như cách mà mẹ an bày

- Mày chỉ vì con nhỏ đó mà nói mẹ mày như thế? Cái con đó tốt nhất là nên chết sớm đi, tao trù cho nó chết sớm đấy, để tao xem sau khi nó chết, mày sẽ như thế nào, có khi nào mày gϊếŧ luôn mẹ mày không? Trước đây mày từng máu lạnh thế nào chả lẽ tao không biết

Ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, anh lấy tay đập vỡ cái chậu thủy tinh cao cấp được đặt trên bàn, tiếng “ bốp” vang lên chấn động

- Nếu trước đây, người tôi yêu thương nhất là bà thì bây giờ Diệp Tĩnh Thanh là người tôi yêu nhất, tốt nhất bà đừng đυ.ng vào cô ấy, xin bà hãy giữ lại trong lòng tôi một chút sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho bà.

Anh nhanh chống bước chân ra khỏi nhà hàng rồi láy xe vọt đi về phía chợ đêm. Khi anh vừa rời đi, tạ thu quay sang:

- Bác ơi, bộ chúng ta không được xử lí diệp tĩnh thanh sao ạ?

- Không cần vội, sớm muộn gì nó cũng phải biến mất!