Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dạ Lão Đại, Ta Không Cố Ý Câu Dẫn Ngài

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi nhìn gương mặt có vài phần kì lạ của người kia, nhưng cũng chỉ là cảm thấy là gương mặt của cô ta vừa mắt hơn tên này nhiều.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi đã từng xem qua tư liệu mà nhị tỷ đưa nhưng ngoại trừ Dạ Minh Tưởng ra những người khác cũng chỉ xem qua loa, dù sao mục tiêu ám sát của tôi cũng là gia chủ Dạ gia, kéo theo kẻ khác chỉ là thêm phiền phức.

Chỉ biết người trước mặt cô là Dạ đại thiếu gia Dạ Minh Huy, hắn là em trai cũng cha khác mẹ với gia chủ đương nhiệm. Nói đúng hơn thì hắn là đứa con trai thứ tư, chẳng qua ba người kia đã chết nên hắn mới thuận lợi dành được cái danh ‘đại thiếu gia’.

Nhưng kể ra cũng lạ, gia chủ Dạ gia không thường xuất hiện tại các sự kiện do sức khỏe không tốt, nhưng nhìn cô ta không giống người bệnh cho lắm. Hầu hết các sự kiện lớn nhỏ trong gia tộc đều là vị thiếu gia này đứng ra tổ chức, đọc diễn văn cùng tiếp khách, cứ như hắn mới là gia chủ vậy.

“Vị thiếu gia này ~, ngươi thích ta sao?” Vừa nói cô vừa vuốt ve ngón tay lên ngực hắn khiến hắn thỏa mãn nở nụ cười, nhưng Hương Sách lại phải âm thầm đổ mồ hôi, hắn vừa rồi đã nhìn thấy gia chủ của hắn đứng ở phía xa rồi, sắc mặt rất rất không ổn.

Đột nhiên, Dạ Minh Huy la lên một tiếng đau đớn rồi hơi khụy người xuống, gương mặt điển trai kia của hắn đỏ như gấc, nhăn nhó đến khó coi. “Ai nha~ thiếu gia ngài không cần hành lễ với ta đâu.”

Vừa rồi chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy Mộc Tự đã làm gì, cô ta là đá thẳng vào hạ bộ của Dạ Minh Huy a. Ai nấy đều phải mắt chữ A miệng chữ O, kể cả Hương Sách cũng không ngoại lê mà bàng hoàng. Cô ta là tính cho Dạ gia đoạn tử tuyệt tôn!

Dạ Minh Huy đau đến không nói được gì, những người khác hoặc là vây quanh hắn hoặc là chửi Mộc Tự không biết thân phận, mà cô cũng chỉ cười trào phúng nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ.

Xuyên qua những tiếng chửi rủa kia lại vang lên một tiếng cười nhạt không được tự nhiên, hẳn là đang nhịn cười. Người kia cười đến xuân phong đắc ý khiến đôi mắt hạnh to tròn phải híp lại, mặt hơi ửng đỏ vì nhịn cười, chắc là nhịn cười muốn nội thương luôn rồi.

Dạ Minh Tưởng lướt qua bọn người kia, không hề quan tâm, trong mắt cô bây giờ chỉ phản chiếu duy nhất thân ảnh của một người là Mộc Tự. Cô không những không trách người kia hạ thủ với em trai mình mà còn phá lệ khen đối phương một câu. “Không tệ.”

Hương Sách là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, tiến về phía cô hành lễ, thậm chí khi hắn đi ngang qua người đang nằm bò trên đất còn ban cho một ánh mắt ‘đáng đời’.

Huênh hoang chưa được bao lâu, Hương Sách đã bắt gặp ánh mắt muốn gϊếŧ người của gia chủ nhà hắn, nhưng hắn không biết mình đã làm gì sai a, thật oan ức.

Dạ Minh Tưởng không hỏi tại sao cô lại ở đây là mừng rồi, vẫn chưa bị lộ. Nhưng cô vẫn không thể nào tự nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ có thể nhìn đất, nhìn trời, à không bây giờ là nhìn trần nhà.

“Con khốn kia, cô đứng lại đó.”

Vốn dĩ Dạ Minh Tưởng chỉ muốn bơ hắn đi mà sống, nhưng cái con người sợ hãi thế giới hòa bình như Mộc Tự làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. “Dạ đại thiếu gia, ngài còn muốn ‘hành lễ’ sao?”

Dạ Minh Huy nhìn gương mặt tươi như hoa của Mộc Tự có chút rùng mình, tay vô thức che lại chỗ nào đó. “Cô … Cô đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ cô.” Nói rồi hắn móc súng ra chĩa thẳng vào Mộc Tự.

Mộc Tự không những không biết khó mà lui mà còn cố ý khıêυ khí©h hắn. “Nào, có ngon thì đến đây.” Cô nhìn bàn tay đang run rẩy của hắn, hiển nhiên là chưa từng thật sự thấy qua máu người khiến cô không khỏi nhếch mép trào phúng.

Thấy Dạ Minh Tưởng không có ý định ngăn cản chỉ nhìn hắn như muốn xem kịch hay, người kia thì vui vẻ ‘khuyến khích’ hắn bóp cò. Tất cả điều này như muốn làm hắn tức điên, ngay lập tức bóp cò.

Ngu ngốc.

Ai nấy đều sợ hãi bịt tai nhắm mắt lại, nhưng thay vì nghe tiếng súng bọn hắn lại nghe thấy cái gì.

Trước mặt bọn hắn, Mộc Tự đang ngồi ôm bụng cười muốn chảy nước mắt, nụ cười của cô khiến cho ai cũng phải đỏ mặt tim run, nhưng chẳng ai có tâm trạng cảm khái nụ cười kia.

“Ha ha ha, ngươi thật ngu ngốc.”

Mấy người đứng phía sau cũng khẽ cười chế giễu hắn, Dạ Minh Huy thẹn quá hóa giận hoàn toàn quên mất súng không bắn được mà chĩa nòng súng đen ngòm vào đám người kia.

Những người kia bắt đầu biến sắc, nhưng không phải là vì hắn. Mộc Tự nhẹ nhàng lấy được súng, mở khóa chốt an toàn rồi chĩa thẳng vào hắn.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, khiến cho ai cũng phải há hốc mồm, họ sợ hãi cô hơn là thưởng thức vẻ đẹp của cô. “Muốn gϊếŧ người là phải như này.”

Dạ Minh Huy run rẩy sợ hãi khi cô nói có nên bóp cò không nhỉ. Cô ta thực sự không đùa, ánh mắt đầy sát khí đó, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần mỗi khi bị ám sát, nhưng dường như có một thứ khác khiến hắn sợ hãi hơn.

Mộc Tự có kích động muốn gϊếŧ người trước mặt, nhưng chưa kịp bóp cò thì cô đã bị kéo đi như bao thịt.

“Ở đây náo loạn như này là đủ rồi.” Dạ Minh Tưởng trông bình tĩnh hơn tâm trạng của cô bây giờ rất nhiều.

Vừa nãy cô là thấy cái gì, đôi mắt màu trà nhạt trong suốt của người kia dần chuyển sang màu đỏ máu, cùng với nụ cười quỷ dị kia, thật sự làm người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của một sát thần.

Dạ Minh Tưởng không có ý dây dưa ở đây lâu hơn nữa, tư liệu của người này bao năm qua vẫn vô cùng trống trãi, kì dị đến nỗi nếu có người nói vào một ngày nắng đẹp, trên trời bỗng xuất hiện một ánh sáng vụt qua rồi cô ta xuất hiện trong luồng sáng đó, cô chắc chắn sẽ tin là thật.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Dạ Minh Tưởng đột nhiên cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ, nứt toát ra khiến cô vô lực ngã xuống.

Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi ngất đi là Hương Sách hoảng loạn chạy tới hướng này, những người khác đứng phía xa cũng trước sau một biểu cảm kinh ngạc.

Còn người vẫn đang nắm tay cô kia cũng đã sớm ngã ra đất ngất đi, cô muốn nói rằng mình ổn nhưng cơ thể lại hoàn toàn vô lực rồi dần chìm vào bóng tối.

.

.

.

Mộc Tự sau khi thoát khỏi bóng tối vô tận kia, lại cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, cô miễn cưởng mở mắt ra, bầu trời qua khung cửa sổ hơi sắc tím quỷ dị, không khí thoang thoảng hơi lạnh khiến cô phải rùng mình.

Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình đã quay về phòng của Dạ Minh Tưởng. Tiếng trời hơi gầm gừ, có lẽ là sắp mưa rồi.

Cô xoa xoa trán mình, chỉ cảm thấy đầu mình cứ ong ong nhức nhói. Vài hình ảnh kéo về trong đầu cô. Cô đã đi lấy viên ngọc rồi vô tình gặp Dạ Minh Huy, tôi còn định cầm súng bắn hắn. Kì lạ, mình không định làm vậy, tôi lúc đầu chỉ đơn giản là muốn dọa hắn một chút nhưng rõ ràng lúc đó tôi thật sự đã định xuống tay. Sau đó… Sau đó thì sao nhỉ? Mình cảm thấy vô cùng buồn ngủ rồi tất cả tối đen lại.

Căn phòng bỗng lóe sáng rồi vụt tắt, sau đó chỉ nghe một tiếng “đoàng” chói tai, tiếng động như mở đầu một trận mưa rào, nước mưa trút xuống ào ào đánh vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng.

“Cô tỉnh rồi.”

Một giọng nói vang lên, tôi nhanh chóng xác định được vị trí của người kia nhờ ánh chớp. Người con gái với mái tóc đen dài chậm rãi bước về phía tôi. Tôi không trả lời mà chỉ nhìn vào đôi mắt đen láy kia.

“Sao cô lại giúp tôi?” Tôi vô tình nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nghẹn lâu như vậy tôi đã luôn muốn hỏi cô ta điều này. Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

Người kia trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói. “Có nợ, phải trả.”

Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ cười cười, không nhìn cô ta. Nghĩ gì đó, tôi liền ngước mặt lên muốn nói tiếp lại chỉ thấy khuôn mặt người kia như đông cứng lại.

Dạ Minh Tưởng vô lực ngã thẳng vào người tôi, lúc đó tôi thật muốn chửi người này. Nhưng cô ta ngã xuống có chút kì lạ, đằng sau cô ta là một người toàn thân màu đen che kín mặt mũi.

Tôi kích động muốn vùng dậy khi nhìn thấy người kia cầm một con dao dính đầy máu.

“Đoàng” (Tiếng sấm sét)

Người kia lại dễ dàng đè tôi xuống giường, tôi cố gắng vùng vẫy tránh thoát cái khóa tay của người kia, chỉ nghe người đó nói một câu. “Bình tĩnh Mộc Tự, là chị.”

“Nhị, nhị tỷ? Sao chị lại ở đây, không phải ông già…”

“Suỵt, không có nhiều thời gian đâu, chúng ta mau đi thôi.”

“Nhưng…” Mộc Tự nhìn người đang nằm trên sàn nhà, máu đỏ tanh nồng thấm đẫm một mảng trên chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhìn người kia đổ mồ hôi thở dốc, cô nhăn mày cắn cắn môi. “Được, đi thôi.”

Cả hai chạy như bay trên hành lang dài, Bạch Du đột nhiên ngừng lại rồi phóng vào một góc, thấy vậy Mộc Tự cũng nhanh chóng nấp đi.

Người bên kia chạy đi vô cùng gấp gáp, Mộc Tự nhìn bọn chúng có chút quen mắt nhưng vì quá tối không thể xác định rõ ràng những người kia là ai, vả lại tình huống của cô bây giờ cũng không rảnh lo lắng những chuyện khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »