Chương 3

Dạ Minh Tưởng mặc dù rất có hứng thú với việc vuốt ve con ‘thú cưng’ nhỏ này, nhưng cũng không có mất liêm sỉ mà quên mình như ‘ai kia’. Cô đưa mắt nhìn xuống mấy vết thương còn đỏ nhạt, những vết máu rỉ ra đã khô lại mà nhíu nhíu đôi mày lá liễu. Cô buông tay mình ra, nhưng lại không nghĩ tới người kia vậy mà cư nhiên trừng mắt nhìn mình ủy khuất. Nhưng bất quá cô cũng không để bụng, tâm trạng lại vui vẻ kì lạ.

“Bớt nói chuyện nhảm nhí. Nếu như cô không nói, vậy thì ở đây thêm vài ngày nữa đi.” Dứt lời cô đã quay lưng muốn rời đi, Mộc Tự lớn mật nói vọng theo sau cô. “Này nhớ mang đồ thay cho tôi nhá, bộ đồ này khó chịu quá.”

Trên người cô bây giờ vẫn đang mặc bộ dạ phục hôm tham gia buổi dạ hội kia. Bộ đồ này bó có chút sát, bây giờ lại còn dính đầy máu quả thật vô cùng khó chịu. Dạ Minh Tưởng không quay đầu, cũng không nói gì đóng sập cửa lại.

Bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Triệu Tấn đang đứng chờ cô, dự định sẽ cứ thế bước qua hắn nhưng cô lại cảm thấy không đúng mà ngừng lại. “Triệu Tấn.”

“Vâng?” Triệu tấn nhanh chóng đáp lại Dạ Minh Tưởng.

“Ngươi…”

_______________

Phòng làm việc của cựu gia chủ, Dạ Đàm.

“Nó nói gì với cô ta?” Người đàn ông với vết sẹo ngay mắt khàn khàn hỏi người vừa bước vào phòng. Đôi mắt sắc bén có phần phai nhạt theo thời gian nhưng vẫn mang theo sự tàn nhẫn vốn có sâu trong đôi mắt xanh ngọc.

“Lão gia, họ nói về viên ngọc và… ừm, giày…” Lão quản gia có chút ấp úng hạ thấp giọng mình khi nói về giày.

“Hửm?” Dạ Đàm nhướng nhướng mày ngài, rít một hơi thuốc lá rồi phả ra.

Lão quản gia hơi cuối người. “Chỉ là về viên ngọc thôi ạ.” Lão gia không thích nghe những thứ không cần thiết, việc này cũng không cần báo đâu. Chưa bao giờ nghe cô chủ, à không bây giờ đã là gia chủ tạm thời nói chuyện lâu và dịu dàng như vậy với ai. Tất nhiên cũng không tính là dịu dàng, nhưng chắc chắn đó đã là phần dịu dàng nhất của Dạ Minh Tưởng.

“Ừm, có moi được thông tin gì không?”

“Lão gia, gia chủ không làm gì người kia, chỉ đơn giản nói vài câu thôi ạ, nên… không có tin gì mới.”

“Nó trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ, mau gọi người tới đây”. Dạ Đàm nghe vậy tức giận nhăn chặt đôi mày ngài của mình, từng đường gân chạy dọc dưới lớp da mỏng kia như nhắc nhở những người xung quanh tâm trạng hiện tại của hắn đang thập phần không tốt.

“Vâng”. Lão quản gia thầm đổ mồ hôi, dù gì thì hắn cũng là nhìn gia chủ tiền nhiệm lớn lên, tư chất lại thông minh, quyết đoán, hắn đương nhiên vô cùng có cảm tình. Nhưng đáng tiếc tiểu gia chủ lại… Haizz, không nói nữa, không nói nữa, nghiệt duyên a.

_____________

Phòng giam.

“Chán quá đi.” Mộc Tự buồn chán ngã ra ghế nhìn trần nhà. Bỗng nhiên phòng giam lại vang lên tiếng lách cách mở khóa quen thuộc. A là cai ngục mới a, tên này trẻ hơn cái tên dầu mỡ kia nhiều, trông cũng dễ nhìn nữa, không tệ. Đáng tiếc, nếu là mấy hôm trước mình sẽ không gấp gáp như vậy… chỉ là mạng đổi mạng mà thôi, đừng oán ta, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ a. Bây giờ sợ là cô ta không cần mình nữa rồi.

Mộc Tự đợi tên quản ngục bước gần tới mình, chuẩn bị bẻ khóa dây xích ra tay, thì hắn đột ngột mở khóa xích chân của cô, rồi đến xích tay. Cô có chút ngu ngơ không hiểu, đến khi tên cai ngục đưa ra một bộ quần áo và một lọ thuốc.

“Đây là thuốc bôi lên vết thương và quần áo”. Không đợi Mộc Tự nói thêm gì khác hắn liền tiếp tục nói. “Ngươi đi theo ta”.

Mộc Tự tiếp tục phát ngốc nhưng vẫn đi theo tên nam nhân kia. Hắn không hề đề phòng mà đưa lưng về phía mình, hoặc là hắn đang coi thường mình, hoặc là hắn rất tự tin vào năng lực của mình. Cô đang cân nhắc xem có nên thủ tiêu tên này rồi trốn khỏi đây không.

Hắn còn không thèm bịt mắt mình, hay là nghĩ mình sắp chết rồi nên điều đó không cần thiết nữa. Không, không nếu vậy việc hắn đưa mình lọ thuốc trị thương là thừa thãi rồi, rốt cuộc là tại sao, cô thật sự nghĩ không ra a.

Cuối cùng cô không hề gϊếŧ hắn mà chỉ yên lặng đi theo phía sau, chờ thời cơ. Cô đi qua vô cùng nhiều cánh cửa, mỗi cánh cửa đều có người canh gác nghiêm ngặt, đồng thời cô cũng nhận ra sẽ vô cùng khó khăn để ra khỏi đây mà không có hắn.

Ra khỏi tầng hầm rồi mà cô vẫn chưa thể ra tay, ở đây có quá nhiều người, không thể tùy tiện ra tay, đây còn là địa bàn của kẻ thù không phải là sân nhà, không được gấp gáp. Mãi cho đến khi hắn dừng lại trước một cửa phòng khá to, đủ để bốn người trưởng thành đi qua cùng một lúc, cô vẫn chưa thể xuống tay.

Hắn không gõ cửa mà để cô trực tiếp đi vào, còn hắn thì ở lại bên ngoài, không đi theo vào phía trong mà chỉ nói. “Cô có thể tùy ý dùng nhà tắm”, xong hắn liền đóng cửa, cũng không khóa, chắc là đứng bên ngoài canh cửa rồi.

Mộc Tự lúc này mới chậm chạp nhớ ra là cô đã nhờ người kia đem đồ cho mình, nhưng mình cũng không nói là muốn tắm a, còn mang cả thuốc, cũng không tệ, nếu cô ta là nam nhân… Khoan đã, là nam nhân thì sao chứ, mình là muốn làm gì người ta. Trong một ngày, cô đã tự sỉ vả mình vô liêm sỉ hàng chục lần.

Mộc Tự không lập tức đi tìm phòng tắm mà đi loanh quanh căn phòng quá mức xa hoa này. Mọi thứ vô cùng sạch sẽ có lẽ thường xuyên được dọn dẹp, cô thấy có chút cảm thông cho người nào phải dọn căn phòng to bự này.

Căn phòng lớn như này cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo, không có hơi người, có lẽ cô ta không thường ở đây.

Mộc Tự dù gì cũng là sát thủ đứng thứ 2 hàng 3, miễn cưỡng cũng có thể coi là người có tiền. Nhưng cô lại không có thói quen mua những thứ đắt tiền xa hoa như này. Vả lại, cô gϊếŧ người cướp của như ăn cơm hàng ngày, có gì quý giá mà cô chưa thấy qua chứ.

Mộc Tự dạo vài vòng trong căn phòng cũng dần thấy chán, ngoài những thứ được trang trí trong phần nội thất này ra thì cũng không có vật gì ‘thuộc’ về cô ta cả. Chỉ có căn phòng nằm ở phía cuối đường đi là không mở được, có lẽ là phòng làm việc.

Tôi nghĩ tôi có thể phá cái khóa này, mà thôi đi làm vậy thất đức quá, vẫn là nên ưu tiên đi tắm, suy cho cùng thì dù có là sát thủ đi chăng nữa thì cô vẫn là nữ nhân, một sinh vật ưa thích sạch sẽ a.

_____________

Phòng lão gia chủ.

“Choang” Chiếc tách vỡ tan vương vãi khắp nền nhà, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho nó trở nên tỏa sáng, lung linh và sắc bén. Trong phòng có khá nhiều người, nhưng chẳng ai có gan mà tiến lên dọn dẹp chỗ bừa bộn đó.

“Mày làm phản rồi phải không, dám đưa phạm nhân ra ngoài mà chưa có sự cho phép của tao”. Nghe hắn quát, ai nấy trong phòng đều run sợ không dám hó hé một lời, chỉ dám cúi đầu nhìn mũi chân mình. Dạ Đàm nổi điên, ngoại trừ những người sợ sống lâu thì không ai dại dột mà mở miệng ngăn cản.

Dạ Minh Tưởng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của người đối diện, không chút dao động. Vài sợi tóc vàng óng của hắn rơi xuống, không thể phân biệt được màu tóc đã bạc. “Đã lục soát toàn bộ, cô ta không giữ ‘nó’.”