“Ai nha~ không biết cơn gió nào đưa Dạ lão đại tới nơi không mấy sạch sẽ này a. Có phải là nhớ ta rồi không? À~ há~ hay là ngươi bắt đầu động lòng với ta rồi, muốn làm gì đó vui vẻ sao~?” Mộc Tự âm thầm nuốt nước bọt, điên cuồng tự mắng mình.
Aaa mày điên rồi Mộc Tự, mày vậy mà lại đi khıêυ khí©h con sói xám này a. Mày là không muốn sống nữa rồi, này chính xác là tự đào hố chôn mình. Đại ca, nhị tỷ à hãy nhớ ngày làm giỗ cho ta a. Người con gái với mái tóc đen thẳng mượt mà tùy ý xõa lung tung sau lưng trông có chút quyến rũ, đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy, ánh đèn nhợt nhạt lại miễn cưỡng điểm lên một tia sáng trong cái hố sâu không đáy ấy. Biểu hiện của cô nhợt nhạt, đôi mi dài hơi rũ xuống khiến tôi không thể đoán được ý vị trong đôi mắt kia.
Con người đối với những thứ họ không nắm chắc trong lòng bàn tay sẽ nảy sinh ra cảm giác không an toàn, thậm chí là sợ hãi. Vậy mà không hiểu sao tôi càng nhìn lại càng cảm thấy phấn khích hơn, như muốn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt kia, nó không giống nét người Đông Nam Á,
có lẽ là con lai… Mộc Tự có chút chìm đắm trong ánh mắt như muốn vây hãm mình kia. Cô chợt giật mình nhận ra giờ phút này, nữ nhân kia không còn ngồi trên ghế mà đang cách cô một khoảng rất gần. Cô gần như nín thở, cơ thể cô cứng đờ lại, không còn mị hoặc dẻo dai như ban nãy.
Gì, gì vậy, bộ tính làm thật hay gì. “Này, khoan đã t,tôi là đùa thôi a.”
Mộc Tự kinh sợ mà nhắm tịt mắt lại, cả cơ thể cô co lại như bản năng tự vệ. Dạ Minh Tưởng không hề ngừng bước mà tiếp tục tiến tới, lướt những ngón tay thon dài lên từng tấc da thịt cô. Cô chợt rùng mình, khóc thét trong lòng.
Hu hu, hai mươi mấy năm cuộc đời gìn giữ tấm thân này, hôm nay lại phải thất thân với người khác, người này vậy mà còn là một đại ma vương, thậm chí là tại chỗ không mấy tốt đẹp này a. Là ai bán cho ta thông tin cô ta không gần nữ sắc chứ, lừa người. Ta mà ra khỏi đây, trước tiên phải xé xác hắn.
Kẻ buôn tin: Hắt xì! (
Sao cảm thấy lạnh gáy quá nhỉ.)
Phải, cô là một sát thủ chuyên gϊếŧ người bằng mỹ nhân kế, nhưng hầu hết tất cả các đối tượng đều bị cô gϊếŧ trước khi kịp làm gì không đứng đắn, còn những thành phần còn lại đều là vừa gặp đã yêu, khụ khụ… vừa gặp đã gϊếŧ, cho nên phải nói cô đúng thật là xử nữ.
Thôi vậy, có người nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu a. Chưa kể trước mặt mình bây giờ là một đại mỹ nhân, tính ra cũng không lỗ. Nghĩ vậy, cô dần bỏ cuộc kháng cự, nhắm mắt chờ đợi người kia động thủ. Nhưng mãi một lúc lâu người kia vẫn không làm đến bước tiếp theo, cô chỉ mơ hồ cảm thấy vật trong tay mình đã bị người kia rút ra, lấy đi mất. Cô nhanh chóng mở mắt ra.
Thôi chết…
Dạ Minh Tưởng cầm miếng gỗ nhọn đã bị bong tróc xung quanh, đưa lên ánh đèn mờ nhạt trong phòng. “Ngươi đã mài nó”. Mộc Tự nhắm mắt lại, thở ra một hơi,
thôi xong, đời đến đây coi như là bỏ, ôi chết vì gái nghe sao mà ‘cao thượng’ quá vậy nè. Mộc Tự không trả lời chỉ cười cười tự giễu, Dạ Minh Tưởng vòng ra phía sau mới thấy được cạnh ghế đã bị cạy vỡ, cô có chút kinh ngạc. Mặc dù cái ghế này đã cũ nhưng nó hoàn toàn không có nứt vỡ, không dễ dàng gì mà cạy ra được.
Dạ Minh Tưởng nghi hoặc một lúc, cũng không hỏi về thắc mắc của mình mà hỏi thẳng vào chủ đề chính. “Viên ngọc bội đâu?” Câu hỏi không hề mang ý tứ dò xét, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nghe vậy, Mộc Tự đang làm mặt quỷ cũng dần trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
“Ta không biết”. Mặc dù ngoài miệng là nói vậy nhưng cô lại lắc lắc đầu ra hiệu Dạ Minh Tưởng cúi đầu xuống. Dạ Minh Tưởng có chút khó hiểu nhưng hậu tri hậu giác đã cúi đầu song song với Mộc Tự.
“Ở đây có máy nghe lén a~”. Vừa nói Mộc Tự vừa phả hơi vào tai Dạ Minh Tưởng làm cô cảm thấy như có một dòng điện xẹt ngang qua. Cô khó chịu mà hơi nhíu mày, nhích đầu ra xa một tí nhưng vẫn không rời đi ngay. Cô muốn biết vị trí của chúng ở đâu, cũng như làm sao mà cô ta lại biết mình không rõ vị trí của chúng.
Mộc Tự coi như khẳng định suy nghĩ của mình bèn nói tiếp nhưng lần này cô không đùa giỡn nữa. “Ở dưới cạnh bàn có thiết kế đặc biệt để nó lõm vào một tí, dưới chân ghế của cô bị đυ.c một cái lỗ và cái đèn ngay trên đầu chúng ta có một cái công tắc xoay, nhưng bất quá nó chỉ là ngụy trang”.
Dạ Minh Tưởng nhẹ nhàng tách ra khỏi cô, trực tiếp đi đến kiểm tra những chỗ kia, không hề hoang mang. Lúc này Dạ Minh Tưởng đã cách xa cô một khoảng, cô bất giác nhìn đến đôi giày cao gót màu đen kia.
A cả giày cao gót cũng màu đen… Khoan đã, cao gót á… Nếu không phải Dạ Minh Tưởng đang nằm trong tầm mắt của cô, cô còn tưởng là không có ai ở đây. Đôi giày cao gót không hề phát ra tiếng động.
Thảo nào lúc nãy mình không cảm nhận được cô ta đến gần. Cô cũng không quá bất ngờ, đôi mắt của cô vô cùng tốt, ở dưới đế giày Dạ Minh Tưởng đã được lót một miếng đệm mỏng,
nhưng làm như vậy rất dễ ngã, tại sao phải làm vậy chứ. Sau khi xác nhận một lượt xong, Dạ Minh Tưởng bình thản quay trở lại ghế ngồi của mình. Cả hai hiểu ý nhau mà tăng cường cảnh giác hơn. “Cô ở đây ‘lâu’ như vậy rồi, phải chăng ‘rất hiểu’ tính tôi nhỉ”.
“Ha ha, cũng không hẳn đi, mặc dù ở đây hơi ‘tối’ nhưng vẫn ‘khá tốt’... Mà~ đôi giày của cô đẹp đấy, sáng bóng, như ‘ngọc’ vậy”. Mộc Tự nhấn mạnh từng chữ cười cười, ý vị thâm trường nhìn Dạ Minh Tưởng.
Cô ta không nghi ngờ mình có nói thiếu không à, tin tưởng mình vậy sao. Dạ Minh Tưởng nhìn xuống mũi giày của mình cười nhạt. “À, tôi cũng thích nó lắm, coi như là vật ‘gia truyền’ nhỉ, nó rất ‘quan trọng’ đó”. Chỉ nói là ‘quan trọng’ nhưng lại không nói là với ai, chắc có lẽ là cựu lão đại Hắc Dực, Dạ Đàm. Chỉ là một viên ngọc bội thôi mà lại cuống hết cả lên, mặc dù chúng đã cật lực che dấu nhưng vẫn là không qua được mí mắt của mình, vậy chắc hẳn viên ngọc bội này chính là "thứ đó" rồi.
Nghe nói Dạ đại thế gia đang cất giữ một bảo bối còn sót lại một ít pháp lực thời nguyên cổ, nó được truyền qua nhiều thế hệ Dạ gia, dần dần họ cũng xem vật đó như thứ đồ gia truyền của gia tộc, tất nhiên chỉ có người kế nhiệm Dạ gia mới có đủ tư cách sở hữu nó. Nhưng bất quá, thứ năng lực gì đó chẳng qua cũng chỉ là lời đồn, nếu không Dạ gia hẳn là nên thống trị thế giới luôn rồi.“Cô cũng không thực sự cần ‘nó’ nhỉ?”
Dạ Minh Tưởng không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Mộc Tự, vì cuối đầu xuống mà điểm sáng duy nhất trong mắt cô bị che lấp đi, cứ như nó đã bị bóng đêm trong mắt cô nuốt chửng vậy, nó khiến cho tôi cảm thấy không rét mà run.
Xong rồi, đυ.ng vào nghịch lân rồi. Một lúc sau Dạ Minh Tưởng mới chậm rãi nhả ra một chữ. “Phải.”
Mộc Tự như sớm đoán được điều này, làm gì có ai bị trộm mất bảo bối gia truyền mà chưa bị xử đâu. Chưa kể, này còn là đồ của lão đại hắc bang nổi tiếng tàn nhẫn, gϊếŧ người không ghê tay, chưa chết đã là mạng lớn rồi. Nếu nói về lý do mình chưa chết thì còn có thể lý giải được, chưa tìm được đồ làm sao có thể nói gϊếŧ là gϊếŧ ‘hung thủ’ ngay.
Nhưng làm gì có ai đối tốt với phạm nhân như vậy, đồ ăn không tính là ngon, miễn cưỡng chấp nhận được đi, lại không được nặng tay, không đánh vào mặt, không giở trò đồϊ ҍạϊ . Này chắc là mừng còn không kịp việc mình lấy đi cái ‘của nợ’ này. Cảm thấy như mình đang bị lợi dụng ấy, vậy mà cũng không khó chịu lắm nhỉ.
Hầy, mình là bị váng đầu rồi. Dạ Minh Tưởng bất chợt đứng dậy đi tới chỗ Mộc Tự.
Gì vậy, tính gϊếŧ người diệt khẩu à, nếu vật kia không quan trọng với cô ta thì mình chết là cái chắc. Mình chưa biết gì nhiều mà, có cần phải nhanh như vậy đã xuống tay không. Dạ Minh Tưởng đưa tay về phía Mộc Tự khiến cho cô thập phần khẩn trương. “Đừng bẻ cổ mà, chết như vậy đau lắm a, ít ra cũng phải đánh thuốc mê chứ.”
Tay của Dạ Minh Tưởng khựng lại giữa không trung, đột nhiên bật cười nhẹ. Mộc Tự có chút nghi hoặc mở mắt to tròn nhìn cô. Thấy vậy, Dạ Minh Tưởng không ngăn được ý nghĩ xấu trong đầu.
Đáng yêu làm sao, thật muốn trêu trọc. Mộc Tự không tự chủ mà nhìn Dạ Minh Tưởng lâu một chút, cảm thấy người này cười lên trông rất đẹp a. Cô như vậy sợ chết cùng đáng yêu thật không giống với hình tượng sát thủ kiều mị, gϊếŧ người không chớp mắt tí nào.
“Tôi không định gϊếŧ cô.” Nói rồi, Dạ Minh Tưởng đưa tay vén tóc lại gọn gàng cho Mộc Tự với cái nhìn mờ mịt của người kia, quả thật cảm thấy tâm tình mấy ngày nay tốt lên không ít.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Dạ Minh Tưởng vậy mà còn vuốt vuốt tóc cô, trông vui thích không thôi. Cảm thấy không quá bài xích cảm giác này, còn có chút dễ chịu, cô liền để yên cho người kia tùy tiện vuốt ve đầu mình, hoàn toàn quên mất người trước mặt mình là ai.