- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Mạt Thế
- Dạ Lão Đại, Ta Không Cố Ý Câu Dẫn Ngài
- chương 18
Dạ Lão Đại, Ta Không Cố Ý Câu Dẫn Ngài
chương 18
Những ngọn gió lành lạnh mang theo cát bụi cuốn mái tóc đen phấp phới, rối tung cả lên. Dạ Minh Tưởng nheo mắt nhìn về phía xa, một màu xám xịt đen tối. Nếu không phải những tòa nhà cao ốc còn đang hiện hữu kia thì cô đã lầm tưởng nơi đây là chiến trường. Tuy nhiên, cô vẫn khá tận hưởng nó, căn cứ kia an toàn nhưng lại quá ngột ngạt khiến cô luôn cảm thấy khó chịu.
Bước vài bước về phía trước, cô dẫm phải một hộp sữa khiến sữa còn đọng lại văng vãi ra ngoài. Dạ Minh Tưởng nhìn những giọt sữa vẫn còn trắng tinh tung tóe kia chợt lên tiếng hỏi thủ hạ đứng phía sau.
“Đã bao nhiêu ngày kể từ khi bọn chúng thoát ra rồi?”
“Năm, ngày rồi.” Tên thủ hạ đột nhiên bị hỏi liền có chút sượng.
Dạ Minh Tưởng cũng không phản ứng nhiều, chỉ tiện à một tiếng. Đi xung quanh một lượt cuối cùng cũng thấy vài tên xác sống lượn lờ muốn tiến tới thưởng thức bữa trưa ngon lành. Thấy vậy, cô cũng không lóng ngóng tay chân mà nhanh nhẹn rút súng. Nhưng những tên thủ hạ lại không nghe tiếng cô nổ súng, mắt thấy chúng tiến sát đến chỗ cô liền lo lắng muốn tiến lên giải quyết lại bị cô ngăn cản.
Vừa lo sợ cô sẽ bị thương lại không dám trái lệnh, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn ở gần đó. Những người đi cùng không nhiều, chỉ có vỏn vẹn năm người tính cả Dạ Minh Tưởng và Tuấn Ngạn, còn Triệu Tấn phải ở lại quản lý Hắc Dực. Vốn dĩ là nhiều hơn nhưng lại bị cô từ chối với lý do vướng chân, lúc đầu cô còn có ý định đi một mình nhưng lại bị Triệu Tấn phản đối.
Dạ Minh Tưởng vuốt vuốt chuôi kiếm được đeo trên thắt lưng của cô. Thanh kiếm cong cong tối màu, trên kiếm có khắc vài chữ nhưng màu tối nên rất khó để có thể nhìn rõ chữ được khắc, chỉ biết nét khắc khá cứng và không đồng đều, có lẽ là cô tự mình khắc. Cô hít một hơi sâu rồi rút kiếm ra, thanh kiếm phát ra tiếng keng lạnh lẽo rồi hoàn toàn ra khỏi vỏ.
Lâu rồi cô mới dùng thanh kiếm này nhưng là ở kiếp trước, ở kiếp này thì là lần đầu tiên. Tuy vậy, cô vẫn muốn thử. Có lẽ vì chưa quen mà cô có chút khó khăn trong việc vung kiếm. Một tên, hai tên bắt đầu tăng tốc bước đi nhưng vẫn hơi chậm. Dạ Minh Tưởng không quá chú tâm đến điều đó liền vung kiếm chém lìa đầu một tên, chiếc cổ liền tách ra rồi phun máu như vòi phun nước mà ta thường thấy ở khu công viên lớn.
Ngài nên tận mắt chứng kiến.
Lão đại vẫn đang dưỡng thương.
Dạ Minh Tưởng khụy xuống né cái ôm nồng thắm của một tên khác rồi đâm xuyên từ cằm lên. Cô nhớ lại khuôn mặt bứt rứt khó chịu của Tuấn Ngạn cùng biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Triệu Tấn, không quá lâu để cô nhận ra hắn đang nói dối nhưng chỉ đến lúc Triệu Tấn rời đi cô mới vạch trần hắn.
Ngươi muốn tìm em gái của ngươi nên mới kiếm cớ để ta ra lệnh điều tra. Lúc đó, chẳng phải việc tìm đến phòng thí nghiệm 04 chỉ là chuyện sớm muộn hay sao. Có lẽ ngay từ đầu ngươi đã tính toán lợi dụng ta, đúng chứ.
Khi cô nói ra câu nói đó, cô chẳng hề có ý gì cả nhưng phản ứng của hắn thế nào nhỉ, cô chẳng thể nào nhớ nổi.
Uyển chuyển né sang một bên rồi chặt xuống, ở góc độ này xương cổ khá cứng nên cô dồn khá nhiều lực liền cảm thấy có chút mệt, vết thương lại bắt đầu âm ỉ, nhức nhói khiến cô không khỏi thầm chửi rủa kẻ nào đó.
Nghĩ đến vết thương, gương mặt hoa lệ có một nốt ruồi ở đầu lông mày trái liền hiện lên trong đầu cô như được lập trình sẵn, nếu không để ý kĩ thật là không nhìn ra ở đó có nốt ruồi. Cô không rõ vì sao mình lại chú ý đến nó, cũng như càng không thể nói rõ lúc đó cảm xúc của cô là giận, căm ghét hay buồn. Buồn, sao cô lại cảm thấy buồn chứ. Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa, cô phải tập trung vào việc trước mắt cái đã.
Nghĩ vậy, Da Minh Tưởng dễ dàng gạt suy nghĩ kì lạ ấy sang một bên và suốt cả quãng đường tiếp theo cô không nghĩ về nó nữa. Kì thực cô hoàn toàn có thể cho người đi tìm Thủ Hoành nhưng nếu không có cô ở đó, thể nào đám chuột lúc nhúc đó cũng sẽ đứng ngồi không yên. Đợi đến khi chúng ló đầu ra khỏi hang ta liền một đao chặt xuống, cứ như bắt lươn vậy. Đây là cuộc chiến ai kiên nhẫn hơn mà thôi.
Liên tưởng đến cảnh tượng như vậy khiến cô cảm thấy thật phấn khích, nhưng trái ngược với cô, những người đi theo bao gồm cả Tuấn Ngạn sắc mặt đều rất không tốt. Không biết là do lo lắng hay không khí ở đây quá mức áp bức lại yên tĩnh lạ thường, trừ lúc đầu ra thì suốt cả đoạn đường chẳng bắt gặp được xác sống nào nữa cả.
Đây hẳn là lần đầu tiên Dạ Minh Tưởng nhận ra thể chất của mình tốt như vậy. Thực ra cô cứ đi về phía trước mà chẳng biết đã đi được bao xa và bao lâu rồi nhưng nắng có vẻ không còn quá gay gắt, dù sao bây giờ cũng là giữa tháng 10.
Lẽ ra nếu đi xe đã không khó khăn như vậy, nhưng làm như vậy khác nào đánh trống khua chiêng thu hút sự chú ý của mấy thứ này. Như vậy cũng liền thôi đi, kéo đến mấy kẻ thu tiền xe thì lại phiền phức nên cô nhất quyết sử dụng cơ chân của mình. Vả lại, cô cũng không có ý định truy tìm tung tích của Thủ Hoành, Dạ Minh Tưởng không biết cô ở đâu nhưng cô biết người này sẽ sống sót. Chuyến đi này coi như là tự mình đi khảo sát tình hình mà thôi.
Có lẽ Tuấn Ngạn là người đầu tiên, hay là duy nhất nhỉ, đề nghị tôi nên tìm chỗ nghỉ ngơi vì mọi người đã quá mệt hoặc là hắn đã đi không nổi nữa rồi.
Chúng tôi tìm tới một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường. Đúng như tôi nghĩ, những thứ thiết yếu đều đã bị vơ vét sạch nhưng nơi đây vẫn khá sạch sẽ. Năm người chia nhau ra kiểm tra mọi ngóc ngách để đảm bảo mọi thứ an toàn sau đó liền thả lỏng cảnh giác tìm kiếm một góc cho riêng mình.
Dạ Minh Tưởng vẫn tràn đầy năng lượng muốn đi xung quanh dòm ngó một lát nhưng nghĩ nghĩ liền thôi. Cô an phận ngồi xuống lau chùi thanh kiếm của mình, vũ khí lạnh tương đối hữu ích khi đối phó với mấy thứ này, chúng không quá ồn ào, dễ sử dụng và ít thu hút xác sống.
Mọi thứ dường như diễn ra hết sức bình thường khiến những người ở đây trở nên chủ quan hơn. Thoạt tiên họ lấy vài thứ có thể ăn được lót dạ, tiếp theo dần có người thì thầm trò chuyện với nhau. Ấy mà Tuấn Ngạn chẳng hòa nhập nổi với cái không khí kia, hắn sốt ruột nhịp nhịp chân, liên tục nhìn ra cửa như thể hắn sợ chỉ cần sơ hở sẽ có thứ gì đó vụt qua hoặc bỏ lỡ dấu hiệu nào đó.
Ngược lại, Dạ Minh Tưởng lại khá thoải mái, cô vẫn luôn chú ý xung quanh từ những thứ nhỏ nhất. Điều đó mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc như trước kia. Những người kia xì xào, tuy không quá lớn tiếng nhưng trong không gian yên tĩnh này thì hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một.
Tất nhiên cũng có vài câu truyện thú vị lọt vào lỗ tai của Dạ lão đại.
“Nghe nói tỉ lệ những người nhiễm bệnh hầu hết là người già và trẻ nhỏ đấy. Tôi nghe được vào đợt phát sóng cuối cùng.”
“Tất nhiên rồi, họ là những đối tượng dễ bị tấn công nhất. Nếu là tôi cũng sẽ chọn những mục tiêu không có sức chiến đấu để giải quyết trước.”
“Chính phủ cũng đã phát biểu trước công chúng vào đợt đó, bảo là hãy yên tâm, chính phủ sẽ giải quyết việc này gì đấy…”
“Bây giờ họ cũng biệt tăm biệt tích rồi.”
“Phải đấy. Không biết là trốn rồi hay Tư Ngọc…”
“Ấy, ngươi điên rồi sao. Không thấy lão đại đang ở đây à. Đây là cấm kị.”
Cả hai cùng nhìn về phía Dạ Minh Tưởng, thấy cô không phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không dám tiếp tục ba hoa nữa.
Tên thứ ba trong bọn chúng hầu như không nói gì cả, hắn đang cầm hộp sữa vừa lấy từ tiệm tạp hóa nay đã uống hết chỉ còn lại tiếng rột rột. Nhưng kì lạ là hắn đã uống liên tiếp ba hộp rồi và vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Những tên vừa ngừng cuộc trò chuyện đã cảm thấy buồn chán rồi mới chịu dòm ngó xung quanh liền thấy tên kia đang điên cuồng uống sữa. Bọn chúng tò mò tìm tới, lúc đầu trêu trọc một lát cũng lấy một hộp uống thử.
Nhưng chưa kịp cảm nhận được mùi vị, phía xa liền có tiếng thét lớn của phụ nữ. Không để mọi người kịp đánh giá tình hình thì một bóng đen đã lao ra ngoài như một cơn gió. Lúc này chỉ có mỗi Dạ Minh Tưởng kịp phản ứng mà nhanh chóng đuổi theo.
Cô biết tiếng thét này thậm chí quá quen thuộc nó, không phải vì nó là người cô quen biết mà đây là một con xác sống biến dị, tiếng thét của nó chỉ là dùng để dụ con mồi đến mà thôi. Tuấn Ngạn đương nhiên không biết liền truy tìm tiếng thét, có thể trong mắt hắn đây là cơ hội để tìm Thủ Hoành nhưng trong mắt cô thì chẳng khác nào bước vào hang cọp.
Nếu là kẻ khác cô sẽ không muốn quản nhiều như thế nhưng cô không thích kế hoạch mình đã chuẩn bị từ trước lại bị đập vỡ bởi một con xác sống biến dị cấp thấp như vậy. Mặc dù chỉ là cấp thấp, một mình hắn đối phó thì không có vấn đề gì nhưng quan trọng là bọn chúng chuyên sử dụng bẫy, cứ như là nhện vậy, thật không dễ để đối phó những cái bẫy chết người ấy.
Tên khốn này, vừa nãy than không đi nổi sắp gãy chân, bây giờ đã muốn bỏ xa mình rồi. Dạ Minh Tưởng thầm ra quyết định sau chuyến đi này mỗi ngày phải cho hắn chạy hơn trăm vòng mới nhả được cục tức này.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Mạt Thế
- Dạ Lão Đại, Ta Không Cố Ý Câu Dẫn Ngài
- chương 18