chương 17

“Ông kể cho tôi nghe chuyện này để làm gì?” Dạ Minh Tưởng khó chịu nhăn mày, nhịn không được liền cắt ngang lời kể của Tư Phách.

“Hay là ông nghĩ có thể khiến tôi đồng cảm với hắn thông qua câu truyện kia. Nực cười. Dạ Minh Huy là con của Hồng Hoang thì sao. Đứa con nghiệt chủng của cựu gia chủ thì đã sao. Tất cả chuyện đó đều là minh chứng cho sự tàn bạo và độc ác của Dạ Uyển Nhược nhưng còn Dạ Đàm, hắn trong sạch sao. Chỉ vì như vậy liền có thể đối xử với tôi như thứ thừa thãi, tôi mới là đứa con mang dòng máu của hắn, là huyết thống dòng chính Dạ gia. Mà hắn thì sao, từ đầu đến cuối đều căm ghét tôi, hành hạ tôi đủ điều, đâu phải chính tôi muốn đến thế giới này.”

Dạ Minh Tưởng không nhanh không chậm nói, nhưng câu nào cũng chứa đầy sự giận dữ khó kiểm soát khiến cho Tư Phách cảm thấy nặng nề, áp lực.

Tư Phách chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt khó chịu khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy căm phẫn kia hơn bây giờ. Như trốn tránh, hắn đảo mắt sang nơi khác lạnh lùng nói.

“Có vẻ như cô đã chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của tôi và Dạ Đàm cả. Nhưng nếu Dạ lão đại đã biết tất cả vậy rốt cuộc tôi phải nói cái gì đây?”

Dạ Minh Tưởng như nhận ra mình vừa rồi mất kiểm soát, lập tức thu lại cảm xúc không thể khống chế. Cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh liền nói.

“Ta cũng không phải thần thánh, trên đời này ắt sẽ có thứ mà ta không biết. Dù sao có tán ô che đậy mưa sao có thể làm ướt. Nhưng ngươi đừng tưởng như vậy là có thể dễ dàng qua mặt ta.”

Dạ Minh Tưởng nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ. Kiếp trước không phải cô không nghi ngờ Tư Phách chỉ là khi đó cô lại dễ dàng bỏ qua vì những việc hắn giúp cô che đậy, chỉ là thoáng qua nhưng lúc đó cô đã mất cảnh giác. Cô không tin chỉ bằng mấy tên dòng nhánh mưu không ra mưu kế không ra kế thì có thể lật đổ Hắc Dực, nếu có kẻ đứng sau giật dây vậy chẳng phải mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía Tuấn Ngạn và Thủ Hoành sao. Nếu nói Lạc gia đã sớm gài người vào Dạ gia mà gia chủ hiện giờ là cô, há chẳng phải nói cô quản người không nghiêm, để bọn chúng tác oai tác oái dưới mí mắt.

Trước giờ, Dạ Đàm vẫn luôn quản lý cô chặt chẽ, chưa từng để cô hoàn toàn nhúng tay vào việc quan trọng. Điều đó càng khiến cho cô trong mắt Dạ gia chẳng khác nào bù nhìn. Hiện tại chỉ cần dấy lên tin đồn cô bắt tay với Lạc gia bán đứng gia tộc, lúc đó thể nào sẽ có kẻ mồm to lấy cớ chiếm lấy cái danh gia chủ này.

“Tôi thật không hiểu Dạ lão đại nói cái gì?” Tư Phách vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đen không thấy đáy của cô, không hề trốn tránh. Dường như hắn vô cùng tự tin, nét mặt chân thành và cứng rắn đến thế, Dạ Minh Tưởng liền biết là không thể hỏi thêm cái gì nữa.

Tư Phách vừa bước ra đến cửa phòng thì nó đã đột ngột mở ra, là Triệu Tấn. Cả hai đều đồng dạng cho đối phương một cái liếc mắt lạnh lùng. Triệu Tấn vốn không có thiện cảm với Tư Phách, hiện giờ hắn lại không có Dạ Đàm chống lưng, Triệu Tấn càng ngang nhiên lấn tới hất mạnh bả vai của hắn.

Dạ Minh Tưởng nhíu nhẹ lông mày không nói gì trước hành động ngang ngược của Triệu Tấn, song cửa vẫn được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Sau khi Tư Phách rời đi, Triệu Tấn liền hơi nâng cầm tỏ vẻ đắc ý, không nhịn được còn cong cong khóe môi.

“Triệu Tấn. Báo cáo đi.” Thấy hắn càng ngày càng quá lố, Dạ Minh Tưởng lên tiếng nhắc nhở, cô không nhắc nhở hắn trước mặt Tư Phách là để lại mặt mũi cho hắn rồi. Dù sao Tư Phách vẫn còn giá trị sử dụng, hắn lại không bị đe dọa bởi bất kì thứ gì, chỉ có thể là một thoả thuận đủ hấp dẫn để thỏa mãn hắn mà thôi.

“À, vâng… Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, số người nhiễm bệnh đang tăng với mức độ cấp số nhân. Trước tình hình trên, một số ít trưởng lão đang oán trách phía trên vẫn chưa có chỉ thị cụ thể cho vấn đề này.”

“Bọn chúng gấp rút quá nhỉ. Mới chỉ được vài ngày đã muốn lục đυ.c không an phận rồi…” Luôn nhanh vậy sao?

Triệu Tấn nhìn Dạ Minh Tưởng chống cằm với ánh nhìn chăm chú, giọng nói của cô vẫn còn luẩn quẩn quanh tai nhưng hắn thật sự không nghe lọt cô đang nói cái gì nữa rồi. Trong mắt hắn, nụ cười kia dường như rất đẹp, rất không thực, nó lạnh lùng xa cách tựa như băng lại bùng cháy lên như muốn thiêu đốt hắn, biến hắn thành tro tàn.

Chợt hắn nhìn đến mái tóc đen của cô, phần rễ tóc màu đen tuyền vốn luôn một màu ấy đã không còn. Hiện giờ nó lại như có như không ẩn hiện sau lớp tóc đen ấy một màu vàng kim, không quá đậm mà nhẹ nhàng như mây. Nhìn mãi vào mái tóc kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cả gan cắt ngang lời cô nói.

“Ngài không muốn nhuộm lại tóc sao?”

Sau khi lời nói kia được thốt ra khỏi miệng, thời gian của căn phòng như chững lại, bất động. Dạ Minh Tưởng không tức giận vì bị cắt ngang như lúc trước cô thường làm mà dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Triệu Tấn. Cô không ngạc nhiên vì hắn chặn họng cô, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn cô quá mức nóng bỏng, có lẽ hắn không hề có ý định che dấu nó. Thứ cảm xúc kia như tràn ra khỏi đôi mắt hắn, đôi mắt linh hoạt chớp động ẩn chứa sự khát khao vô tận như muốn nuốt trọn cô vào sâu trong cái hố đen kia. Cô đột nhiên cảm thấy sợ.

“Không cần.”

“Không cần nhuộm nữa, cứ để vậy cũng được. Tốt nhất là không nên thay đổi.”

Chẳng biết Triệu Tấn hiểu được bao nhiêu trong lời nói của cô, nhưng ít nhất hắn đã không còn nhìn cô với ánh mắt gắt gao ấy nữa. Cô thở ra một lượt sau một khoảng nín thở mà không hề nhận ra điều đó.

Lúc lui ra, sắc mặt của Triệu Tấn không tốt lắm. Dạ Minh Tưởng đương nhiên biết vào khoảng thời gian đầu này không nên xảy ra vấn đề nội bộ, nhưng đây vốn không phải điều mà cô có thể không chế được....

Trong nhà vệ sinh lặng lẽ vang lên tiếng vòi nước xả liên tục, Dạ Minh Tưởng rửa mãi rửa mãi đôi bàn tay của mình, còn đôi mắt đã mất đi tiêu cự chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Lát sau, cô nhìn thân ảnh y hệt chính mình ở trong gương, nhìn đến mái tóc của mình liền dừng lại, vươn tay sờ sờ rồi vuốt từ đầu tới ngọn một lượt mà không hề có ngăn trở.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô bước càng gần đến phòng làm việc thì tiếng nói một lúc một to hơn.

“…Ta muốn báo cáo.”

“Chuyện gấp sao?”

“Không, …”

“Lão đại hiện không có trong phòng. Ngươi đợi lúc khác hẵng tới.”

“Không được. Ta đứng ở đây đợi.”

“Tùy ngươi.”

Thấy vậy tình hình dần chuyển biến căng thẳng, bước chân của cô cũng dần nhanh hơn một chút.

“Có chuyện gì vậy?”

Sự xuất hiện của Dạ Minh Tưởng như tạm thời xua đi bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Vốn Tuấn Ngạn đã muốn bước lên phía trước, lại bị một bóng lưng chắn phía trước khiến hắn không thể không nổi giận.

“Lão đại. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là hắn cảm thấy tốc độ lây lan quá nhanh nên muốn báo cáo lên trên. Nhưng có lẽ quản sự không quan tâm nên đã bác bỏ và không báo cáo gì về chuyện đó.”

“Được rồi. Ta sẽ xem xét sau khi nghe báo cáo.”

Gương mặt của Triệu Tấn chợt thoáng đông cứng sau câu nói kia, biểu cảm khó tả nhưng lại không nhìn cô. Dạ Minh Tưởng nhận ra điều đó liền có chút áy náy, có thể là vì cô không tin hắn, cũng có thể là vì chuyện lúc nãy. Cô đảo mắt một cái rồi tự mình mở cửa phòng nói cả hai cùng vào.

Tuấn Ngạn và Triệu Tấn cùng đi vào phòng, kéo theo cái mùi thuốc súng ngoài cửa vào tận trong phòng.

“Tuấn Ngạn, nếu ngươi muốn ngắm hắn đến như vậy thì không cần báo cáo nữa đâu.”

Tuấn Ngạn hơi nhăn mày, biểu cảm luôn nhảy số, biến đổi liên tục như muốn nói lại thôi. Nhìn Triệu Tấn nhếch mép chế nhạo khiến hắn nhìn mà chán ghét.

“Lão đại, đây vốn không phải một dịch bệnh thông thường, chỉ khi người nhiễm bệnh cắn chúng hoặc cào mới bị lây nhiễm, hẳn là hàng chục cái báo cáo ngài nhận cái nào cũng có chi tiết này. Nếu như vậy, không phải tốc độ tàn phá như này là hơi nhanh quá rồi sao. Nếu như bây giờ ngài có thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thì nó chẳng khác nào là ngày tận thế, thậm chí còn tệ hơn…”

“Ngươi đừng có làm quá lên, ngươi hẳn cũng biết bọn chúng nguy hiểm đến độ nào. Tốc độ như vậy kể ra cũng là bình thường đi. Lão đại, tôi thấy hắn chỉ là chuyện bé xé to mà thôi.”

“Kể cả vậy, ngươi làm sao giải thích chúng có thể đi cả hàng chục ngàn cây số chỉ trong vài ngày ngắn ngủi để lây bệnh chứ.”

“Khoan đã, ngươi nói bọn chúng đã xuất hiện ở những vị trí xa đến vậy sao?” Dạ Minh Tưởng như không hề nhận ra biểu cảm phức tạp của Triệu Tấn, chỉ đăm đăm tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình.