Hai người trong phút chốc đều không ai nói gì, chỉ mắt lớn mắt bé nhìn nhau. Không khí như ngưng động trong chốc lát, đứa trẻ kia lại lên tiếng, giọng nói non nớt nhưng lại làm cho Môc Tự cảm thấy không thể xem thường.
“Ngươi không nên ở đây đâu, tốt nhất là nên rời căn phòng này.” Cô gái với mái tóc vàng kim được buột lung tung, ánh trăng đêm soi chiếu vào càng làm nó trở nên trong suốt, huyền ảo hơn.
Đôi mắt hạnh lâu lâu lại chớp như đang muốn xem hành động tiếp theo của tôi. Nhưng ngay lúc tôi vừa định hỏi thì lại có tiếng bước chân dồn dập, dường như là đi về phía căn phòng này.
Tôi nhanh chóng nấp đi song lại vẫn lo lắng oắt con kia sẽ làm lộ ra tôi.
Bọn chúng bật tung cánh cửa ra, xồng xộc xông vào trong rồi kiểm tra xung quanh. Một tên cạo trọc nắm lấy tóc con nhóc kia khiến nó nhăn mày, khuôn mặt hắn dữ tợn gàn từng chữ. “Ha ha, hai thằng nhóc đến cứu mày cũng gây cho bọn tao không ít phiền phức. Còn thuê cả người của Nhật Nguyệt, xem ra Dạ gia chủ vẫn còn rất quan tâm ngươi nhỉ.”
Dạ Minh Tưởng không nói gì chỉ nhếch mép trào phúng, phun một búng nước bọt vào mặt hắn.
Hắn sờ sờ gương mặt của mình, giận dữ đấm một cú mạnh vào mặt cô, khiến cô ngã ra nền đất lạnh.
“Này, ngươi làm gì vậy?” Một tên khác đến can ngăn hắn.
“M* mày con chó, mày dám.”
“Bỏ đi, bỏ đi. Không phải đang vội sao?”
Nghe vậy, hắn mới hòa hoãn một chút, nhưng vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa trẻ hơi run rẩy dưới sàn nhà.
Hình ảnh này rơi vào mắt tôi, rõ ràng là con nhóc kia đang cười, đúng là điên mà.
Hắn ta đi ngang qua còn tiện chân đã một cái vào bụng Dạ Minh Tưởng, điều này đã làm Mộc Tự cảm thấy không hề thoải mái một tí nào, có cái gì đó đang nhốn nháo trong cơ thể cô, vừa quen thuộc lại xa lạ.
Thoắt một cái, hai cái đầu đã rơi xuống nền nhà. Tên thứ ba hoảng loạn vừa rút súng ra, đã bị cô đâm xuyên bụng lập tức ngã xuống đất.
Mộc Tự cầm cái đầu trọc lóc kia có chút khó chịu vì không có tóc để nắm, cô bước đến gần Dạ Minh Tưởng, ngồi xổm xuống.
Trước mặt Dạ Minh Tưởng là cái đầu vẫn đang còn rỉ máu, đôi mắt trợn trắng nhìn thẳng vào cô. Mùi máu tanh nồng xông lên xộc vào mũi khiến cô vô cùng buồn nôn, mắt cô ửng đỏ lên ngăn mình nôn mửa trước mặt người kia.
Nhìn thẳng vào con mắt phải đỏ như máu của người kia, xuyên qua ánh trăng bàn bạc khiến nó tỏa sáng như một viên hồng ngọc, phảng phất sát ý vẫn còn đọng lại. Tôi nhịn xuống sự sợ hãi trong đáy lòng mình, cường hãn nói.
“Cô làm thế là có ý gì?”
“Ồ, tôi tưởng cô không biết sợ là gì?” Nhận ra người kia vậy mà lại sợ hãi mình, cô liền có chút bất ngờ nhưng cũng dần hòa hoãn lại.
“Ai, ai nói tôi sợ cô chứ?”
Thấy người kia bắt đầu xù lông nhím với mình, Mộc Tự đột nhiên có cảm giác muốn khi dễ người này, mỉm cười ma mị nói.
“Oắt con, người nói xem. Vì sao ngươi lại ở nơi này đây?” Nói rồi cô quẳng cái đầu nhớp nháp máu tươi trên tay mình đi, vẻ mặt ghét bỏ.
Dạ Minh Tưởng không trả lời, lúc nãy cô đã nghe tên nam nhân kia nói. Người này có khả năng cao là người của Nhật Nguyệt, trong sấp tài liệu mà tôi bắt buộc phải nhớ kia quả thật cũng có mặt người này.
Chỉ là lúc nãy không nhìn kĩ, vả lại trời có ánh trăng nhưng cô ta vẫn luôn đứng ở góc khuất nên không nhận ra. Người ở Nhật Nguyệt luôn vô cùng phục tùng ông già, máu lạnh vô tình, mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối với họ.
Không cần biết ông ta dùng cách tẩy não gì, nhưng chắc chắn cũng không phải dạng tốt lành. Người này cũng chưa chắc có phải giúp mình hay không, có lẽ là mua vui cho cô ta đi.
“Vì cái gì mà ta phải nói với ngươi. Dù sao ngươi ở nơi này cũng không không phải là muốn cứu ta, có lẽ là đi trộm đồ, đúng chứ? Các ngươi chỉ được cái đánh lén mà thôi, có giỏi thì đối diện trực tiếp rồi cướp lấy đồ đi.”
Đối diện với câu nói muốn khıêυ khí©h kia, Mộc Tự lại bình tĩnh hơn cô nghĩ, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô. Mộc Tự không hề che dấu mà chỉ bình thản nói. “Phải bọn ta là đi trộm đồ, gϊếŧ người, chỉ cần đó là ủy thác mà ông già đã duyệt qua thì bọn tôi sẽ làm mà không được hỏi.”
“Vả lại, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Bọn ta vẫn là thích cách nhanh gọn lẹ lại ít phiền phức hơn để giải quyết. Dù sao, bọn ta là thực hiện ủy thác chứ không phải đi xâm chiếm địa bàn. Ngươi không nghĩ vậy sao, oắt, con?”
“Ta không phải oắt con. Ta là... Cẩn thận.” Dạ Minh Tưởng đột nhiên nảy người đè lên Mộc Tự, chỉ nghe hai tiếng “đoàng” chói tai gai ốc.
...
“Ngươi thật ngu ngốc làm sao. Bảo vệ cho một người không biết là thù hay là bạn, chắc cả thế giới này chỉ có ngươi.”
Dạ Minh Tưởng giờ phút này bị Mộc Tự ôm chặt có chút thẹn quá hóa giận, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị ôm như vậy.
“Ngươi buông... A.” Vết thương do súng bắn đột nhiên nhói lên làm Dạ Minh Tưởng run rẩy.
“Ngươi bị thương rồi.” Mộc Tự vừa nói vừa vén chiếc quần đùi của Dạ Minh Tưởng lên xem xét. Dạ Minh Tưởng dù thẹn thùng nhưng cái chân nhức nhói kia như hút hết sức lực của cô, chỉ có thể mặc cho người kia xem.
Mộc Tự xem đến phá lệ nghiêm túc khiến cho Dạ Minh Tưởng có chút không quen. Máu rỉ ra càng lúc càng nhiều, cô bình tĩnh xé lấy phần vải sạch trên áo bọn người nằm la liệt kia.
Sau khi lau sơ qua vết thương, Mộc Tự lại lấy bật lửa hơ nóng con dao của mình đến khi nó dần chuyển màu rồi bất ngờ ấn vào miệng vết thương đang hở của cô.
Dạ Minh Tưởng đau đớn la một tiếng nhưng lát sau liền cắn vào cánh tay trái của Mộc Tự. Sợ cô cắn vào lưỡi mình, Mộc Tự vẫn nhẫn nại để yên cho người kia cắn mình đến bật cả máu.
Cả hai người đều thấm đẫm mồ hôi, Dạ Minh Tưởng mệt mỏi dựa vào người Mộc Tự, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ độ mười tuổi, nhiêu đó cũng đủ để rút cạn sinh lực của cô.
Mộc Tự không quan tâm đến vết cắn, chỉ nhìn chằm chằm vào vết sẹo giữa đùi cô có chút trầm ngâm. May mà đạn chỉ là sượt qua, có lẽ tên kia quá yếu rồi, nhắm không chuẩn nên không vấn đề gì. Cô đơn giản băng bó lại rồi bế Dạ Minh Tưởng lên.
Thấy cô không phản kháng gì, chỉ im lặng thở dốc nhẹ. Mộc Tự liền mỉm cười vui vẻ, chỉ có như vậy cô mới bớt phiền, trở nên ngoan ngoãn hơn. Mộc Tự mãi vẫn không nghĩ tới tại sao mình lại tự rước phiền phức vào người như vậy.
Nhưng nếu cô có nghĩ tới thì sao chứ. Cô cũng sẽ tự thoái thác cho mình một lý do hợp lý nào đó, người kia cứu cô vậy thì cô cứu lại hoặc là tên kia chướng mắt nên gϊếŧ thôi. Vả lại, hai con mồi nhử đang nhảy nhót ngoài kia chắc chắc là cứu con oắt này, giờ mình cứu nó sẽ đỡ bị hai người kia truy sát. Có cả hàng ngàn lý do để cô biện hộ về hành động của mình ngay bây giờ.
“Bỏ ra... Mặc kệ tôi.” Giọng nói hơi yếu ớt vô lực vang lên, Dạ Minh Tưởng đẩy người kia ra, nhưng hành động này rơi vào trong mắt Mộc Tự cũng chỉ giống như con mèo nhỏ đang cố tỏ ra cao ngạo mà thôi.
________________
Ngày xưa Mộc tỷ công thế cơ mà, giờ hơi bị mai một nha mn. Mộc Tự lớn hơn Dạ Minh Tưởng 5 tuổi.