Chương 33: Phiên ngoại 3: Kí©ɧ ŧìиɧ trong xe hơi H

[Đây là phần ngoại truyện mình tự viết, các bạn có thể đọc tham khảo, không đọc cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, hi vọng mấy bạn ném dép nhẹ tay một chút :">]

Ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sô pha, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên ti vi xem bộ phim truyền hình dài tập đầy các tình huống cẩu huyết, không thể nghi ngờ đó chính là Tần Hoan. Lam thấm ngồi bên cạnh đang với tay lấy mấy tờ khăn giấy, lần nào xem phim này khăn giấy luôn là người bạn bất li thân.

“Xem kìa, xem kìa, sao có thể như vậy được chứ? Cô ta yêu như vậy mà hắn cũng nhẫn tâm bỏ đi”

Vừa xem Lam thâm vừa lên án tên nam nhân trong phim, nữ chính kia thật thê thảm mà.

Dường như đã quen với mấy màn khóc lóc này của Lam thấm, Tần Hoan bĩu môi, nhân cơ hội ôm người yêu bé nhỏ vào lòng thủ thỉ

“Đàn ông tin được heo nái cũng biết leo cây, em phải biết rằng người ta sẽ không như vậy, là hàng quý hiếm đó nha” Cọ cọ vào ngực Lam thấm, Tần hoan lại nói ra mấy lời ớn lạnh.

“Vậy hôm trước không biết người ta nào ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt, đến mức không thèm nghe điện thoại của tôi vậy, người ta ha?”

Có quỷ mới tin Tần thiếu nổi tiếng phong lưu, mặt mày gặp mỹ nữ lúc nào cũng cà lơ phất phơ, mới không để ý một chút đã lộ ra bản chất ngày xưa. Tưởng Lam thấm này là ai, có tiếng mà không có miếng sao.

Tần hoan nghe xong tái mặt, chuyện xưa lắc xưa lơ mà cũng lôi ra nói, lần đó mấy ngày bị vắng vẻ, xém phải móc tim ra chứng minh. Nghĩ lại vẫn khiến Tần hoan chảy mồ hôi lạnh, phụ nữ đúng là nhỏ mọn (Tần hoan à, chị cũng là phụ nữ đó :”> ), nói thì nói vậy thôi chứ ai mà dám nói ra cho Lam thấm biết. Tần hoan nhanh chóng nở một nụ cười lấy lòng.

“Người ta biết lỗi rồi mà, lần đó vạn sai ngàn sai đều là lỗi của ta, Thấm nhi rộng lượng bỏ qua cho người ta đi mà”

Bàn tay không an phận theo lời nói từ từ chui vào trong áo, hướng đến hai khoả no đủ trước ngực Lam thấm làm loạn, tuy cách một lớp nội y nhưng cũng có thể cảm thấy hai đỉnh nhũ phong đang có xu hướng thức tỉnh.

Cảm thấy cảm giác là lạ chạy xẹt qua người, Lam thấm cúi đầu nhìn người đang làm loạn trước ngực mình, cảm thấy vừa bực bội lại vừa mắc cười, chẳng lẽ người này còn chưa quên vụ lầ trước bị Trầm việt hi và Dạ bạch vũ chọc quê vì “đóng phim cấp 3” cho Nhạc nhạc xem sao. Đúng là ngựa quen đường cũ mà.

“Người ta còn nhớ lần trước cũng trên cái sôpha này, cũng tại nơi này, chúng ta hai người diễn phim tình cảm cho tiểu hài tử xem không?” Lam thấm cố nén lại cảm xúc hưng phấn trong người, cắn răng nói.

Câu nói của Lam thấm như một tiếng chuông thức tỉnh phần lí trí cuối cùng của Tần hoan, Tần hoan mặt cắt không ra một giọt máu, làm sao có thể quên được, sau vụ đó một tháng không dám qua nhà Trầm việt hi chơi mà. Lần này mà lại như vậy nữa có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không hết nhục.

“Vậy chúng ta có thể đi về ngay … được không?” Tần hoan lấy lại tinh thần, nói ra đề nghị của mình, dù sao trước mặt Lam thấm mình cũng là đại sắc lang rồi, cần gì giữ ý tứ, mà Tần hoan này chỉ sắc với mình Thấm nhi thôi nha.

Nhìn nhìn Tần hoan một hồi, haizz người này vẫn như vậy, đòi được mới thôi. Đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo cho bản thân và Tần hoan, Lam thấm xách túi xách bước ra cửa, không quen kéo theo “sắc lang” của mình.

Vừa mở cửa xe, chưa kịp ngồi vững vào vị trí, Lam thấm đã cảm thấy cả người mình bị đè ra ghế, cửa xe bị đóng sầm lại.

“Tần.. Tần Hoan…”

Lam thấm thật sự bất ngờ lại có chút khẩn trương muốn xem Tần hoan đang nghĩ cái quỷ gì mà đè mình trên ghế. Tuy nói rằng hai người đã trải qua nhiều địa hình rồi, từ trên giường lăn đến ghế sôpha rồi tắm uyên ương nhưng cái loại này, trên xem ô tô thì chưa làm bao giờ à, nghĩ là vậy nhưng Lam thấm cũng có chút chờ mong, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì…

Không để Lam thấm nghĩ nhiều, đôi môi lạnh lẽo của Tần hoan đã áp vào đôi môi nóng bỏng của Lam, hơi thở của hai người dường như đang hoà quyện vào nhau, lưỡi cũng gắt gao tìm kiếm nguồn nước từ đối phương. Vừa vội vàng lại cuồng nhiệt, ban đầu Lam thấm còn lo ngại nhưng sau đó nàng đã bỏ qua tất cả suy nghĩ trong đầu, cùng chìm đắm vào nụ hôn tình yêu, tay đang nắm túi xách từ từ buông ra, hướng về phía sau Tần hoan ôm lấy không cho một tia sáng nào lọt vào giữa hai người.

Hôn đến khi hô hấp khó khăn, Tần hoan mới luyến tiếc rời đi đôi môi Lam thấm, nhìn người dưới thân đang mê man chìm đắm trong hưng phần, Tần hoan nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt người yêu. Người này nàng đã yêu từ khi còn là một đứa nhỏ chưa hiểu nhân tình thế thái, vậy mà giờ đây, sau hơn 20 năm, nàng vẫn có thể ở bên cạnh bầu bạn với Thấm nhi, quả thật ông trời không hề bạc đãi nàng.

Bàn tay vuốt ve mặt, cổ rồi xuống xương quai xanh, cởi từng hột nút áo, Tần hoan vui sướиɠ muốn cởi ngay lớp phòng tuyến cuối cùng nhưng bị một bàn tay ngăn lại.

“Hoan, về nhà được không?” Lam thấm yếu ớt nói, nàng mới không cần ngày mai lên báo với tiêu đề “Chuyện tình rung xe”

“Hãy để tôi yêu em, Thấm nhi” Tần hoan tà ác nói rồi hôn lên môi Lam thấm,không quên thở ra khí vào mang tai nhạy cảm, bàn tay nhanh nhẹn thoát đi bra màu đen gợi cảm trên người đối phương.

Đôi bạch thỏ không có lớp che chắn lập tức nhảy ra, vì trời lạnh lại bị kí©h thí©ɧ khiến chúng đứng thẳng ngạo nghễ, tiểu hồng đậu cũng vì vậy mà sưng lên như quả đào chín mọng chờ ai đó đến hái xuống. Không hề lưỡng lự, Tần hoan cúi đầu xuống, môi ngậm lấy một bên nhũ phong, bàn tay cũng không rảnh rỗi bắt đầu an ủi bên còn lại. Thi thoảng khẽ cắn cắn

“Hoan, nhẹ một chút, em chịu không … Ưm ưʍ.”

Chưa nói hết câu lực đạo ở tay và miệng tăng lên khiến Lam thấm rêи ɾỉ mà nàng cũng không biết chúng xuất phát do đau đớn hay sung sướиɠ.

“Kêu lớn lên, để cho mọi người biết tôi yêu em”

Tần hoan điển hình cho loại người được nước làm tới, vừa nghe như vậy, Lam thấm cắn cắn môi dưới, có trời mới biết nàng phải khắc chế bao nhiêu. Tần hoan này quả thật xấu xa, có lẽ kiếp trước mắc nợ nàng ta nên kiếp này tới để đòi nợ nàng, mà cho dù như thế nào, Lam thấm nàng cũng rất hưởng thụ sự trả thù này.

“Người… người không thể xấu xa như thế…ưm ưm”

Đang chăm chăm hoạt động tại ngực Lam thấm, Tần hoan nghe xong vội ngẩng đầu nhíu mày. “Xấu xa ư?” Tôi sẽ cho Thấm nhi em biết thế nào là xấu xa, vốn ban đầu chỉ định làm sơ sơ bên trên nhưng giờ khắc này, Tần hoan muốn triệt để giải quyết con cừu non này.

Tay và môi một đường rời xuống phía dưới, kéo váy Lam thấm lên, tay lập tức đi vào phía trong dò xét.

Lam thấm thấy động tác này vội vàng bật dạy, không cẩn thận đập đầu vào cạnh xem, đau điếng người. Tần hoan thấy vậy vội vàng tiến lên ôm Lam thấm vào lòng, xoa xoa chỗ bị đập vào.

“Tại sao không cẩn thận vậy chứ?”

“Không phải là do người sao?” Lam thấm uỷ khuất nói, trên mặt vẫn còn ửng đỏ màu tìиɧ ɖu͙©, nàng mới là người bị hại, hiện tại còn lên tiếng chất vấn nữa chứ.

“Ta sai là ta sai, được chưa bảo bối” Tần hoan nhanh chóng nhận lỗi, đối với Lam thấm, nhận lỗi sẽ được hưởng khoan hồng.

Hai người im lặng ôm nhau trong xe, hồi lâu Lam thấm mới mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên lặng

“Chúng ta về nhà nha” Vừa nói vừa rụt rè, lúc này không thể manh động kí©h thí©ɧ thú tính của Tần hoan nha.

Tần hoan lúc này mới bừng tỉnh, xoay người áp Lam thấm xuống ghế lần nữa muốn tiếp tục chuyện dang dở

“Con gái nói dừng vậy có nghĩa là phải tiếp tục, em đã nói vậy mà” Tần hoan tà ác cười cười, tay lại xấu xa sờ mó lung tung.

“Vậy, chúng ta tiếp tục đi” Lam thấm vội mở miệng.

“Chẳng phải đang tiếp tục sao?” Tần hoan cười như không cười nhìn Lam thấm đang gắng sức đè nén du͙© vọиɠ.

“…”

Váy vừa bị tháo xuống gót chân đã bị Tần hoan vứt qua một bên, Lam thấm đáng thương nhìn cái váy bay lên một vòng rồi mất hút phía ghế sau của xe. Vẫn còn một tầng tất da đen cản trở, Tần hoan nhíu mày

“Lần sau không mang tất chân nữa, rắc rối” Tay nhanh chóng nâng eo Lam thấm ý đồ cởi bỏ tất chân của nàng.

“…” Lam thấm đã hoàn toàn bị đánh bại.

Mắt thấy tất da của mình bị tay Tần hoan từng chút thoát ra, quả thật là đau khổ mà, giờ khắc này trên người nàng chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ mà có lẽ nó cũng sắp bay về phương trời khác.

Tần hoan sau khi vất vả tháo tất chân của Lam thấm ra, mắt híp lại như đánh giá tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Không còn chần chừ một phút nào nữa, giờ “ăn” đến rồi. Nghĩ là làm, tay nhanh chóng luồn vào trong qυầи ɭóŧ thăm dò mảnh đất thần bí kia, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Lam thấm bị nàng hôn mà động tình.

“Ướt nha Thấm nhi, đã nhiều lần như vậy mà vẫn nhạy cảm như vậy sao bảo bối, xem ra lần này Tiểu hoan tử không hầu hạ Lão phật gia chu đáo có lẽ sẽ không còn mặt mũi nhìn tổ tiên nhà họ Tần nữa à”

PS: Mấy nay mình quên mất mình còn chưa hoàn cái phiên ngoại cho Dạ Hi, có lẽ với cái trình của mình còn dài thêm 2,3 chương nữa =))) Mấy bạn thông cảm hãy để cho mình thể hiện tình cảm với mấy nhân vật thông qua mấy ngoại truyện nha :">

Bạn nào có hứng thú với bộ Xuân thiên lai liễu của Diệp sáp thì chờ đến thứ 5 nha 1/1/2015 mình sẽ tung chương 61 Edit tiếp 60 chương đầu :"> Hi vọng các bạn ủng hộ, ngoài ra sắp tới mình sẽ thêm bộ Mẫn mẫn yêu Chỉ nhược (Ỷ thiên đồ long kí ver bách hợp), còn ngày nào bắt đầu thì chưa biết nữa =)) Một phút quảng cáo xin hết ^_^ Have fun