Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 30: Giấc mơ trở thành sự thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoại cảnh vừa quay xong, Nghiêm Cái nhìn qua phần còn lại của kịch bản thì thấy cảnh diễn của mình không nhiều lắm. Áng chừng trở lại Hoành Điếm hơn 10 ngày là toàn bộ cảnh quay của anh sẽ kết thúc.

Nghiêm Cái trước hết thông báo với chị Lâm. Hiệu suất làm việc của chị Lâm rất cao, anh vừa về chưa được bao lâu thì buổi chiều đã hẹn gặp mặt.

Vì không muốn quấy rầy Nghiêm Cái nghỉ ngơi nên chị Lâm chủ động nói muốn tới nhà anh, nhân tiện thăm thú luôn.

Lần đầu chị Lâm tới nhà Nghiêm cái có hơi tò mò, ngó nghiêng một hồi rồi cười: "Cậu sống một mình nhưng rất có hương vị, được đấy."

Nghiêm Cái không trả lời, mang cho cô một tách cà phê. Hai người ngồi nói chuyện cạnh bàn ngoài ban công nhỏ.

Chị Lâm cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng từ từ lan ra, sau đó ngẩng đầu cười: "Gần đây lưu lượng khá tốt, doanh số quảng cáo vừa rồi không tồi."

Đường này xem ra vẫn có thể đi.

Nghiêm Cái nhìn cô thoải mái dựa người vào ghế: "Tôi cũng không định úp úp mở mở, có hai tin tốt muốn nói cho cậu biết."

"Trước đó anh Bắc có nói, nếu doanh số đại ngôn khả quan thì quảng cáo aerobics quý sau của công ty sẽ thuộc về cậu."

Chị Lâm đan hai tay vào nhau, giọng vui vẻ: "Tôi cùng bên thương hiệu kia có nói chuyện qua, tám chín phần là thành."

Nghiêm Cái gật đầu, "Cảm ơn chị."

"Đừng cảm ơn vội." Chị Lâm lại nhấc tách cà phê uống một ngụm: "Còn tin tốt thứ 2 nữa. Bộ "Vô Ý Thành Tiên" sắp quay xong rồi phải không? Có một bộ phim truyền hình thanh xuân đô thị sắp khởi quay. Tài nguyên này không tồi, tôi đã giúp cậu giành vai nam chính. Chuyện cũng tương đối ổn thỏa, buổi thử vai cậu chỉ cần đến lộ mặt là được."

Nghiêm Cái vẫn không đưa ra lời phản đối nào như trước, chỉ lễ phép nói cảm ơn.

Hiện tại anh vẫn cần xuất hiện nhiều hơn trước mặt công chúng để tăng độ phổ biến, mấy chuyện như lựa chọn kịch bản gì đó phải đợi khi bản thân có thực lực mới bàn đến được.

Nói xong chuyện này, chị Lâm chủ động hỏi: "Quay xong "Vô Ý Thành Tiên" cậu có cần vài ngày nghỉ xả hơi không?"

"Không cần." Nghiêm Cái lập tức từ chối: "Khoảng thời gian trống này tôi muốn nhận thêm việc, bất kể hoạt động gì cũng được, chủ yếu là không thể để bỏ phí."

Giới này biến đổi từng ngày từng giờ, lưu lượng lên xuống quá nhanh. Khó khăn lắm mới có khởi đầu tốt, chỉ cần lơ là một chút cũng có khả năng không ngóc đầu dậy nổi. Hơn nữa, Nghiêm Cái thật sự không cần nghỉ, kỳ nghỉ nửa năm Thất Lộ dành cho anh đã là quá đủ.

"Tốt lắm." Chị Lâm gật đầu khen ngợi: "Mấy ngày này tôi sẽ lưu ý xem có hoạt động tiềm năng nào không. Với cả, lúc nào hoàn tất cảnh quay cậu nhớ mời người trong đoàn phim ăn một bữa cơm cho hợp lễ nghĩa."

Chuyện này Nghiêm Cái tất nhiên hiểu rõ.

Trao đổi thêm vài câu, Nghiêm Cái tiễn chị Lâm, sau đó gọi điện thoại cho Hướng Phục hỏi thăm tình hình gần đây của anh ta.

Năng lực thích ứng của Hướng Phục rất cao, đã nhanh chóng tìm được việc mới. Ở bên đó cũng có bạn gái trợ giúp, cuộc sống trước mắt khá tốt.

Nghiêm Cái chỉ nghỉ có một ngày rồi lại vào đoàn làm phim tiếp tục quay.

Phần sau phim có rất nhiều cảnh đối kháng, cả ngày đều treo trên dây thép, buổi tối lại vẫn diễn tiếp. Ban ngày mệt muốn chết đi sống lại, tối về rửa mặt xong gần như chỉ cần ngả người lên giường là mơ màng ngủ mất.

Cường độ công việc quá cao khiến anh cả ngày đều gà gật mơ ngủ. Diễn xong một cảnh, Nghiêm Cái lập tức tìm chỗ ngồi, trang phục diễn cũng chưa kịp thay, vén ống tay áo rồi dựa vào ghế nhỏ ngủ.

Trong phòng mở điều hòa nên không quá nóng, chỉ là dựa người vào ghế nên Nghiêm Cái thấy hơi đau cổ.

Lúc tỉnh lại nhận ra mặt như lấm tấm mồ hôi. Một bên đầu cảm giác không đúng lắm, sau mới phát hiện không ngờ bản thân lại...

Dựa vào vai Lục Thú ngủ mất.

Nghiêm Cái không lập tức đứng dậy.

Lúc anh mới mở mắt vẫn còn hơi mơ hồ, nhìn thấy cảnh này lại càng không kịp phản ứng.

Nghiêm Cái cảm giác giấc ngủ lần này vô cùng thoải mái, cũng rất dài. Không biết vì sao không có ai đến gọi anh đi đóng phim, vốn dĩ chỉ được tạm nghỉ có mười phút.

Trong phòng không một bóng người, Nghiêm Cái nghĩ rồi khép mắt lại. Chờ đến lúc tỉnh táo hẳn mới mở mắt một lần nữa.

Sau khi xác nhận người mình dựa vào thật sự là Lục Thú, Nghiêm Cái vẫn giữ nguyên tư thế. Anh chỉ nghiêng mặt im lặng nhìn hắn, xuất phát từ trạng thái tâm lý kì lạ mà chính anh cũng không hiểu nổi.

Nói Nghiêm Cái dựa vào vai Lục Thú không bằng nói anh ngả cả người vào lòng hắn.

Anh liếc mắt nhìn Lục Thú vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Có thể là vì hắn vốn dĩ đã đẹp, cũng có thể là người nhìn từ góc độ này rất đẹp, dù sao thì trong thoáng chốc Nghiêm Cái cứ chăm chú nhìn hắn như vậy.

Anh nghĩ bản thân mình tính ra cũng 65 cân thịt đè lên vai một người, hẳn là rất nặng.

Nghiêm Cái nhẹ nhàng ngẩng đầu, động tác vừa khẽ vừa chậm, sợ hắn cảm nhận được trọng lượng trên vai đột nhiên biến mất mà tỉnh lại.

Chỉ một động tác nâng cổ mà mất hơn mười giây đồng hồ.

Nhìn đối phương không có gì bất thường, hẳn là thích ứng được rồi, Nghiêm Cái mới ngồi ngay ngắn lại trên ghế nhỏ.

Tư thế ngủ của Lục Thú rất nghiêm chỉnh, dù dựa vào ghế nhưng cũng không nghiêng trái nghiêng phải, cả người thẳng tắp trông có hơi thiếu tự nhiên.

Bấy giờ Nghiêm Cái mới thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại, phát hiện mình vậy mà đã ngủ gần 1 giờ đồng hồ.

Cảnh quay tới không có Lục Thú, anh không đánh thức đối phương, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.



Đi được vài bước, Nghiêm Cái lơ đãng quay đầu thì thấy bên cạnh ghế của Lục Thú có một tờ giấy vừa mới phất phơ rơi xuống đất.

Hàng chữ bút dạ màu đen khá bắt mắt:

BOSS, trước hai giờ nhớ bôi thuốc ngừa sẹo nha. Lúc bôi cẩn thận đừng để dính mồ hôi. Em có việc gấp xin nghỉ trước!! Cảm ơn anh!!

Trên bàn đúng thật có một lọ thuốc mỡ nho nhỏ kèm thêm hộp y tế với tăm bông.

Nghiêm Cái nhớ lúc nhìn thời gian trên điện thoại đã quá hai giờ, trông dáng vẻ hiện tại của Lục Thú nghe chừng nửa tiếng nữa cũng chưa tỉnh.

Bên ngoài không có ai thúc giục, Nghiêm Cái tiến đến cầm lọ thuốc mỡ và gói tăm bông.

Mùa hè nóng nực, dưới lớp đồ diễn quả thật là lớp da trần. Trên bắp chân Lục Thú có một vết sẹo chỉ cần lướt qua là thấy.

Đã nhiều ngày như vậy mà vết rắn cắn vẫn còn hiện rõ.

Nghiêm Cái ngồi xuống, động tác rất cẩn thận, từ từ bôi thuốc lên vết thương.

Bôi được một lúc anh còn ngước mắt lên nhìn. Lục Thú nhắm mắt ngủ rất say, hẳn không phải đang giả vờ.

Nghiêm Cái sợ đánh thức hắn, tay lại càng thêm cẩn trọng. Nhớ tới câu cuối trên tờ giấy, anh vẫn giữ tư thế ngồi, thuận tay cầm cây quạt bên cạnh phe phẩy vài cái.

Động tác thậm chí còn nhẹ hơn, Nghiêm Cái vừa quạt vừa liếc mắt nhìn hắn, đúng lúc đối phương khẽ cử động —

Anh vậy mà sợ tới mức lùi về sau mấy bước.

Nghiêm Cái không ngờ đời này mình lại có thời điểm hoảng hốt như vậy.

Mãi mới hiểu ra, phản ứng của mình giống như... đang làm việc xấu thì bị bắt quả tang tại trận.

Nghiêm Cái nhìn chằm chằm Lục Thú, sau mới nhận ra hắn chỉ hơi điều chỉnh tư thế mà thôi. Anh thở ra một hơi rồi tiếp tục khẽ quạt gió.

Một lúc sau, Nghiêm Cái cuối cùng cũng rời đi.

Tiếng đóng cửa rất nhẹ, trong phòng chỉ còn lại duy nhất một người. Lục Thú từ từ mở mắt, dáng vẻ hoàn toàn thanh tỉnh.

*

Nghiêm Cái lùi vài bước về sau, quạt gió thổi vạt áo bay lật phật. Lá cây bên cạnh cũng được gió cuốn lên, hiệu quả thị giác không tệ.

Ngón tay Lưu Kiểu làm một loạt chỉ pháp đơn giản, ánh mắt lạnh lẽo. Máu từ cổ tay hắn dần chảy ra nhuộm đỏ tà áo trắng.

Vai phụ cùng đối diễn nâng kiếm đâm tới, Nghiêm Cái nghiêng người né tránh, đối mặt với máy quay.

Một loạt lá cây nửa vàng nửa xanh ào ào rơi xuống, vài chiếc thậm chí lọt vào ống tay áo. Trong tích tắc quay đầu lại phía sau, Nghiêm Cái nghe thấy cổ mình như phát ra tiếng khực rõ ràng.

Quả nhiên là già rồi.

Tuy giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này nhưng Nghiêm Cái vẫn dao động trong chớp mắt. Vẫn may anh nhanh chóng bắt kịp tiết tấu, dây thép trên lưng hạ xuống là lập tức đứng thẳng người.

Quay xong cảnh này, Nghiêm Cái lại cầm kịch bản, trả bình nước cho Điền Túc.

Điền Túc tâm tình phức tạp nhìn vẻ mặt trấn định thản nhiên của Nghiêm Cái. Anh cúi đầu đọc kịch bản như không có chuyện gì xảy ra, trán hơi rịn mồ hôi.

"Anh Cái ới?" Điền Túc cuối cùng không nhịn được hỏi thử một câu.

Nghiêm Cái nghe thấy nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, chờ hắn nói tiếp.

Tâm tình Điền Túc lại càng phức tạp.

Thân là nam nghệ sĩ sao lại không có chút tự giác nào? Vì sao luôn để trợ lý vô tội là tui phải lên tiếng nhắc nhở là thế nàooo?

Nam đức đâu rồi? Hỡi ôi, người sống trên đời càng ngày càng biến chất!

Nếu biết làm trợ lý mệt như vậy lúc trước đã không nghe anh Bắc mị dân, cứ theo tiến trình vào phòng kế hoạch thì tốt biết bao.

Điền Túc thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Anh không thấy điều gì bất thường à? Vì sao hôm nay thời gian nghỉ của anh lại dài như vậy ấy?"

Nghiêm Cái cúi đầu nhìn kịch bản, không lập tức trả lời.

Kỳ thật anh có thể đoán được chuyện này chắc chắn có can hệ với Lục Thú. Không cần Điền Túc nhắc, Nghiêm Cái cũng rất rõ ràng.

Anh đột nhiên đặt kịch bản xuống nhìn trợ lý nhà mình, thản nhiên nói:

"Tôi dựa vào vai Lục Thú ngủ."

Điền Túc: "..."

Tự nhiên bẻ lái khiến người ta nghẹn họng là sao?

Nghiêm Cái nói tiếp: "Tỉnh dậy rồi tôi vẫn ngồi như vậy thêm hai phút nữa."

Điền Túc: "... Anh enjoy ghê ha."



"Tương đối." Nghiêm Cái trả lời trực tiếp, tặng kèm một đòn trí mạng: "Hắn đang ngủ, tôi còn giúp hắn bôi thuốc."

Điền Túc:?!?!

Vì sao tiến triển càng lúc càng thấy sai sai?

Có ai nói cho tui biết vì sao anh Cái lại trở thành như thế này không??

Điền Túc sợ đến mức không nói nên lời, Nghiêm Cái vẫn thong dong, nói xong cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản.

Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được một lát.

Một lúc sau, nhân viên công tác trong đoàn phim nhìn thấy Điền Túc ngồi xổm trong góc gọi điện thoại.

Điền Túc thấm nhuần cách thức ngồi xổm của nhân dân Trung Hoa, sống lưng cong cong. Hắn cật lực lau đi những giọt nước mắt căn bản không hề tồn tại trên mặt: "Chị Lâm ơi em nói chị nghe huhu, cuộc sống này khó khăn quá. Chị bảo anh Bắc cho em về phòng kế hoạch đi được không..."

Nhân viên công tác đi ngang qua:... Thằng nhóc này có hơi bất thường.

Chị Lâm ở đầu dây bên kia bắt đầu châm chọc: "Ai bảo lúc đó cậu không nghe lời, sống chết cũng đòi được điều ra ngoài? Bị anh Bắc lừa chứ gì? Hiện tại phòng kế hoạch không thiếu người, muốn về cũng không về được đâu."

Điền Túc khóc không ra nước mắt, cảm thấy bi thương ngược dòng thành sông, oan như Thị Kính, bản thân như hứng phải tuyết rơi mùa hè, ba năm đại hạn: "Lúc đấy anh Bắc nói với em là sẽ tăng lương cho em, cũng bảo em là không sợ bị rụng tóc nữa. Hiuhiu, có ai biết làm trợ lý mỗi ngày phải đối mặt với đời sống cá nhân loạn lạc như vậy. Anh Cái đã không còn là anh Cái của ngày hôm qua, không còn là nam nghệ sĩ ba tốt lan tỏa năng lượng tích cực như ánh mặt trời nữa rồi. Anh ấy thế mà lại lao vào vòng tay của tư bản —"

Điền Túc hát được nửa bài thì thấy không đúng lắm, để ý mới thấy đầu bên kia truyền tới tiếng tút tút tút.

Chị Lâm chẳng buồn nghe Điền Túc ỉ ôi, gọi thẳng điện thoại cho Nghiêm Cái.

"Chị Lâm à." Nghiêm Cái lập tức bắt máy, tay vẫn đang cầm kịch bản: "Có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Cái ngồi bên ngoài phòng nghỉ, vừa ngước mắt thì thấy Lục Thú xách hai chiếc ghế nhỏ chậm chạp từ trong phòng đi ra.

"Tôi vừa nghe tên nhóc Điền Túc huyên thuyên một hồi. Đứa nhỏ này là vậy, thi thoảng đầu óc hơi bay bay." Chị Lâm thở dài: "Đừng để ý đến cậu ta."

"Vâng", Nghiêm Cái đồng ý: "Có thể hiểu được."

Hiểu được vì sao không một ai dám giữ hắn lại phòng kế hoạch.

"Tôi vừa giúp cậu nhận một show tống nghệ, là show truyền hình thực tế. Cuối tháng này vừa kịp quay một kỳ, tỉ lệ người xem khá tốt. Lát nữa sẽ gửi thông tin cụ thể cho cậu." Chị Lâm bỏ qua chuyện Điền Túc, có điều vòng vo một hồi lại nhắc đến trọng điểm trong lời hắn: "Lúc nãy tên nhóc kia có nói đời sống cá nhân của cậu hơi loạn."

Nghiêm Cái không trả lời, nhận ghế Lục Thú đưa tới, đứng dậy đổi ghế ngồi.

Chị Lâm không cà kê nhiều, tuy đã thủ sẵn tư thế tận tình khuyên bảo nhưng chỉ hỏi thử anh trước: "Cậu ở đoàn phim có trêu ghẹo người nào à? Là Hà Hinh Nhiễm hay cô bé họ Tề kia?"

"Không phải", Nghiêm Cái vừa trả lời vừa nhìn Lục Thú đang mơ màng đưa tay ra trước mặt anh.

"Sao?" Nghiêm Cái khó hiểu.

"Cho tôi mượn kịch bản. Kịch bản của tôi không biết Tiểu Ngô để đâu rồi."

Dảng vẻ hiển nhiên là mới tỉnh ngủ, giọng nói cũng hơi trầm xuống. Nghiêm Cái đưa kịch bản của mình cho hắn, lại nghe chị Lâm hỏi tiếp: "Là nữ diễn viên nào trong đoàn thế?"

"Không có." Nghiêm Cái phủ nhận lần nữa, "Không có chuyện này, trẻ con nói nhăng cuội thôi."

Nghe xong chị Lâm mới thở ra một hơi: "Vậy được, cậu nghỉ đi. Tôi cúp máy trước."

Chờ Nghiêm Cái nghe điện thoại xong, Lục Thú ngồi bên cạnh lật một trang kịch bản, nhìn những dòng ghi chú dày đặc rồi đột ngột lên tiếng, lời nói không có tí liên quan nào đến hành động: "Tôi vừa có một giấc mơ."

"Mơ gì?" Nghiêm Cái tự nhiên hỏi lại.

"À." Lục Thú gập kịch bản, dựa nửa người lên ghế, khẽ chớp mắt, ngẩng đầu cười nói: "Mơ thấy một cô bé vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng. Người ta im lặng dựa vào vai tôi ngủ cực kì ngoan."

Nghiêm Cái:...

Lục Thú vẫn cười, như thể đang đắm chìm trong mộng đẹp: "Lúc tỉnh dậy cô bé rất nhẹ nhàng, thấy tôi đang ngủ còn ngắm tôi một lúc, sau còn dịu dàng hôn tôi một cái."

Nghiêm Cái hiếm lắm mới đáp lại: "Là mơ đấy."

Không ngờ Lục Thú ngó lơ lời anh: "Sau đó người ta còn bôi thuốc với quạt mát cho tôi. Sợ đánh thức tôi nên lùi về phía sau, suýt thì ngã." Hắn cười: "Tôi cũng nghĩ là mơ, ai ngờ lúc tỉnh dậy thấy có người bôi thuốc thật. Hẳn là nàng tiên ốc rồi."

Nghiêm Cái giữ vững quan điểm, lặp lại lần nữa: "Là mơ thôi."

Lục Thú không đưa ra ý kiến, chỉ nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nói: "Thế nên, tôi muốn tìm xem nàng tiên ốc của tôi rốt cuộc là ai."

Nghiêm Cái khẽ dừng, một vẻ tốt bụng khuyên hắn: "Chuyện trong mơ sao có thể tìm thấy ngoài đời thật."

"Tôi vẫn muốn tìm." Lục Thú ý vị nhìn Nghiêm Cái, ánh mắt thâm trầm: "Biết đâu trời cao chiếu cố, giấc mơ trở thành sự thật."

Giống như hiện tại có thể ngồi bên cạnh anh, nói chuyện với anh như thế này.

Là trời cao chiếu cố, cũng là giấc mơ trở thành sự thật.

Hết chương 29.
« Chương TrướcChương Tiếp »