Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 16: Há miệng mắc quai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bữa khuya tài trợ bởi chủ nghĩa tư bản ăn đến là vui vẻ. Tiểu Ngô gọi người tới dọn dẹp. Ba người mở cửa sổ đón gió, tán gẫu cho tiêu thực.

Hai gã đàn ông đều không nói câu nào, Hà Hinh Nhiễm đành phải chủ động khơi chuyện, nói với Nghiêm Cái: "Nghiêm Cái, chúng ta follow Weibo đi?"

"Được," Nghiêm Cái đồng ý, thấy may là nhớ mang điện thoại theo, liền đăng nhập vào Weibo, tìm kiếm tài khoản của Hà Hinh Nhiễm click follow.

Cũng không quên follow cả Lục Thú.

Lúc follow tài khoản của Lục Thú, anh mới để ý mũi tên follow chuyển thành mũi tên hai chiều.

Hai bên cùng follow nhau.

Thường thì nghệ sĩ sẽ không tùy tiện follow người khác vì rất dễ bị truyền thông có ý xấu nói bóng gió, đem ra cọ nhiệt. Nghiêm Cái không biết Lục Thú follow mình từ khi nào nhưng chắc chắn không phải trong thời gian này. Gần đây, cần phối hợp tuyên truyền với đoàn phim nên anh thường xuyên lên Weibo. Nếu Lục Thú follow trong mấy ngày này thì anh sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.

Lục Thú tựa lưng vào ghế nhìn hai người, đến lúc họ bỏ điện thoại xuống mới hỏi: "Đêm nay ăn hơi nhiều, chắc phải một, hai giờ mới ngủ được?"

"Ấy, Lục thiếu đừng đùa." Hà Hinh Nhiễm tắt điện thoại: "Một giờ mới ngủ, chúng ta còn muốn đóng phim nữa không đây? Ngày mai trước 8 giờ đã phải tới phim trường rồi."

"Nghiêm Cái thì sao?"

Lục Thú tiếp tục lựa chọn coi Hà Hinh Nhiễm như người vô hình, nhìn Nghiêm Cái: "Định mấy giờ ngủ?"

"Chắc phải một lát nữa." Thấy hắn hỏi mình, Nghiêm Cái cũng không trả lời có lệ.

"Phía đông khách sạn có vườn hoa ngoài trời, chúng ta qua đó đi dạo tiêu thực một lúc nhé? Mai phải dậy sớm, Hinh Nhiễm nếu buồn ngủ thì tranh thủ ngủ sớm đi." Lục Thú chủ động đề nghị, từng câu từng chữ đều rất thành thật.

Nghiêm Cái nghĩ, mình há miệng mắc quai rồi, ăn đồ của người xong giờ thấy hơi chột dạ. Lại thấy đề nghị này cũng không tồi nên đáp ứng.

Hà Hinh Nhiễm nhất thời cạn lời.

Tôi nói muốn đi ngủ lúc nào?

Vài giây sau mới bừng tỉnh.

Được rồi, há miệng mắc quai. Coi như tôi muốn đi ngủ thật để thành toàn cho Lục thiếu, được chưa?

Hà Hinh Nhiễm dứt khoát quay về phòng mình. Hai người còn lại đi tới vườn hoa ngoài trời ở phía đông.

Bên đó vẫn còn lấp ló ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng trong đêm tối, có thể nhìn thấy rõ hoa cỏ xung quanh.

Vườn hoa không lớn nhưng vẫn có chỗ đặt bàn ghế ngồi. Cúi đầu nhìn thì thấy màn đêm dày đặc.

Trên đường đi, Nghiêm Cái ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt vương vấn quanh chóp mũi.

Anh không dám thở mạnh, sợ hương tan đi mất, liền nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

Lục Thú hiển nhiên cũng ngửi thấy, không nhanh không chậm đi theo sau Nghiêm Cái.

Chút mùi hương này cứ thoang thoảng theo gió đêm, không nồng đậm nhưng lại khiến người ta say mê. Bầu trời đầy ánh sao, ngày mai hẳn sẽ có nắng, trời đẹp.



Nghiêm Cái cuối cùng tìm được trong một góc.

Đêm tối vô tình giấu nó đi, là một cụm hoa hợp thành từ muôn vàn các bông hoa nhỏ đủ mọi hình dáng.

Hai chậu Phong Tín Tử (Dạ Lan Hương) cứ như vậy, im lặng tỏa hương trong góc nhỏ.

"Mùi thơm rất dễ chịu." Lục Thú chủ động lên tiếng, ngồi xuống trước bồn cây.

Hắn đưa đầu ngón tay gần chạm đến cánh hoa Phong Tín Tử thì dừng lại, dường như sợ làm hại đến nó.

Dù đứng rất gần nhưng mùi thơm vẫn chỉ thoang thoảng như trước.

Nghiêm Cái vừa cụp mắt thì bỗng có một ánh sáng nho nhỏ hiện lên giữa đêm tối.

Một con đom đóm đang bay qua màn đêm, chỉ cách đầu ngón tay Lục Thú có một đoạn.

Không ai biết nó bay từ đâu tới, có thể là từ khóm cây nào xung quanh, cũng có thể từ nơi xa hơn.

Ánh mắt Lục Thú vô thức nhìn theo tinh linh của màn đêm này.

Nó bay rất chậm, ánh sáng phát ra cũng chỉ chớp chớp nhưng vẫn khiến người ta không rời mắt được.

Đom đóm dừng ngay trước mặt Nghiêm Cái.

Trong đáy mắt anh là ánh sáng đom đóm lẻ loi. Trăng trên cao không cô đơn vì được bao bọc bởi muôn vàn vì sao, lại có thể được bao người gửi gắm tâm tình. Còn nó chỉ là một vẻ đẹp đơn độc.

Nghiêm Cái nhớ tới một bài thơ.

Vũ đả đăng nan diệt, phong xuy sắc canh minh. Nhược phi thiên thượng khứ, định tác nguyệt biên tinh.

Mưa rơi đèn không tắt, gió thổi ánh càng trong. Nếu trời cao vắng bóng, nguyện làm sao bên trăng.

Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại cúi đầu xuống, cứ như vậy nhìn vào cặp mắt trong suốt kia.

Đôi mắt lá liễu có chút nghiêm nghị, đuôi mắt lại cong lên, phong tình vạn chủng.

Lục Thú đang ngẩng đầu, không biết là đang nhìn đom đóm hay nhìn anh. Đầu ngón tay hắn vẫn dừng cạnh bồn Phong Tín Tử như chưa từng xê dịch.

Đến lúc này, Nghiêm Cái mới nhận ra, không chỉ riêng bầu trời có muôn vàn ánh sao, mặt đất này cũng tràn đầy mùi hương êm dịu, ngay cả gió cũng thổi thật nhẹ nhàng.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Nghiêm Cái không bị ảnh hưởng bởi bữa ăn khuya tối qua, trái lại ngày hôm sau thức dậy từ rất sớm.

Anh nhớ kỹ bài học hôm trước, nghiêm chỉnh ăn sáng, sau đó rất nhanh nhận được tin nhắn từ người đại diện.

Nghiêm Cái nghĩ rồi gửi tin nhắn cho cả Hướng Phục và thầy hướng dẫn, báo rằng mình đã ký hợp đồng với Bắc Mạch. Thực chất, việc làm này của anh cũng giống như trẻ con ra ngoài báo tin bình an về cho gia đình.

Tiếp đến là quay phim.

Hôm nay vẫn có khá nhiều cảnh diễn của nữ phụ. Nghiêm Cái đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm phông nền vì diễn xuất khó có thể khen tặng của đối phương.



Bất ngờ là anh không hề nhìn thấy nữ diễn viên đóng nữ phụ, chỉ nhận được thông báo hôm nay quay cảnh tiếp theo trước.

Vai nữ phụ đổi thành người khác.

Nghiêm Cái hơi ngạc nhiên. Quá trình tuyển chọn khá phiền phức, trước đó còn đã công bố dàn diễn viên ra ngoài. Nếu không phải bên diễn viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì về cơ bản sẽ không đổi người.

Hơn nữa trong hợp đồng cũng có đề cập tới tiền vi phạm hợp đồng, thế nên chưa từng nghe đến chuyện đoàn làm phim nào đổi người vì diễn xuất kém cả.

Hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.

Vì là quay ngoại cảnh nên Nghiêm Cái tới sớm, sau đó lại ngồi đọc kịch bản.

Tai anh rất thính, dù ngồi khá xa nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa các nhân viên dựng bối cảnh.

"Này, cậu nghe chuyện tối qua đạo diễn đổi người đóng vai nữ phụ chưa?"

"Thật á? Tối qua lúc dọn bối cảnh, tớ còn thấy ngôi sao nữ kia khóc, mắt hồng như con thỏ."

Nghiêm Cái không một tiếng động lật một trang kịch bản. Phía bên kia thấy xung quanh không ai chú ý nên lại tiếp tục.

"Tớ thấy đạo diễn Triệu làm vậy không đáng. Tiền vi phạm hợp đồng cao lắm."

"Đáng hay không đến lượt chúng ta phán? Cậu biết Lục thiếu đúng không? Anh ta là nhà tài trợ lớn nhất, chắc chắn là thấy không kiên nhẫn với cảnh quay hôm qua. Anh ta nói một câu, chẳng lẽ đạo diễn Triệu dám không đổi người?"

"Chắc vậy. Chủ nghĩa tư bản kể ra cũng tốt, tớ thấy thức ăn trong đoàn phim ngon hơn hẳn so với trước đây."

"Ha ha, cậu là đồ con heo cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn. Mau làm việc đi."

Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Nghiêm Cái gập kịch bản trước mặt lại.

Hết chương 15.

* Bài thơ "Vịnh đom đóm" của Lý Bạch.

Gốc: 雨打灯难灭, 风吹色更明. 若非天上去, 定作月边星.

Hán Việt: Vũ đả đăng nan diệt, phong xuy sắc canh minh. Nhược phi thiên thượng khứ, định tác nguyệt biên tinh.

Tạm dịch: Mưa rơi đèn không tắt, gió thổi ánh càng trong. Nếu trời cao vắng bóng, nguyện làm sao bên trăng.

-

Minh họa Phong Tín Tử (风信子), hay còn gọi là hoa Dạ Lan Hương, tên tiếng anh Hyacinth:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »