Chương 2

Diệp Thanh Đường cầm bút ngẩng đầu nhìn qua, người đàn ông vòng qua phía sau đoàn đội của anh, trở về vị trí trống kia ngồi xuống, ngồi ngay đối diện cô.

Hơi thở kia phất qua, láng máng có cảm giác đắng đắng, như là mùi cà phê thôn Geisha* tươi vừa mới được sấy khô.

*Loại cafe đắt nhất thế giới, được dịch từ tiếng Anh-Cà phê Gesha, đôi khi được gọi là cà phê Geisha, là một loại cây cà phê có nguồn gốc từ rừng Gori Gesha, Ethiopia, mặc dù hiện nay nó được trồng ở một số quốc gia khác ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ.

Diệp Thừa Dần: “Sau đó thì sao?”

Diệp Thanh Đường hoàn hồn: “Bên cạnh mở một nhà hàng, bán thức ăn về chủ đề trà, bánh lá trà, lẩu hồng trà gì đó…… Nếu xây ở gần vườn trà thì còn có thể mở rộng hạng mục trải nghiệm hái trà, sao trà.”

Diệp Thanh Đường nói xong thì đặt bút xuống, bởi vì tự cảm thấy tư duy thương nhân đầy tục tằng này của mình kém cỏi vụng về quá.

Cô đưa mắt nhìn về phía đối diện rồi cười nói: “Chẳng qua là điều tôi có thể nghĩ đến thì chắc chắn mọi người đều đã nghĩ đến rồi đúng không?”

Diệp Thừa Dần nói: “Không sai, bọn bố đã thảo luận một hồi rồi.”

Ánh mắt của Diệp Thanh Đường xẹt qua nhìn vào mắt của người đàn ông ở đối diện, nhân cơ hội mà hỏi: “Còn chưa hỏi, anh họ gì?”

Người đàn ông mỉm cười: “Tôi họ Ứng, Ứng Như Ký.”

Nhìn gần mới biết người này là mắt đào hoa sâu xa, hơi có chút ý cười, trông có vẻ rất đa tình.

Diệp Thanh Đường hỏi: “Nên xưng hô với anh như nào thì tiện hơn?

“Xưng hô thế nào cũng được, cô Diệp cứ thoải mái.”

“Thầy Ứng làm thiết kế kiến trúc?”

“Đúng vậy.”

“Tôi có người bạn mới mua nhà, cần trang trí, có tiện để lại phương thức liên lạc không?”

“Phòng làm việc của bọn tôi không nhận thiết kế nơi ở dân dụng.” Tiếp lời là một người khác trong đoàn đội của Ứng Như Ký, một cô gái có khuôn mặt trẻ con, trông vẫn giống một học sinh, cô cười, như là có chút ngượng ngùng: “Hơn nữa cũng gần như là không nhận dân dụng ngay cả không chỉ là sửa sang trong nhà.”

“Xin lỗi.” Diệp Thanh Đường cười nói: “Người ngoài nghề gây cười rồi.”

Diệp Thanh Đường lại nhìn Ứng Như Ký lần nữa, cô cười hỏi: “Liệu thầy Ứng có biết nhà thiết kế làm thiết kế nội thất nào đáng tin cậy không?”

Cả đoạn “nghệ thuật ăn nói” này dường như là muốn xin Wechat của anh, lúc này Ứng Như Ký mới bừng tỉnh.

Người phụ nữ trẻ tuổi đối diện tay chống cằm, bình tĩnh mà nhìn anh.

Mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ trầm xõa tung, trên làn da trắng nõn điểm chút hồng hào như sương mới đọng, nhưng vẻ đẹp này không những khiến cô mất đi vẻ cá tính mà trái lại còn tăng thêm mấy phần cho cái đẹp ngỗ ngược ấy.

Trên người là váy hai dây chất lụa màu trắng ngà, áo khoác ngoài màu xanh lá mạ. Tựa như hơi thở ngày xuân không tóm lấy được, xanh mê hồn.

Một cô gái dễ khiến lòng người sinh ra thiện cảm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu làm Ứng Như Ký không từ chối vẫn do cô là con gái của Diệp Thừa Dần. Anh rất khó tự mình đa tình mà cho rằng cô sẽ có ý gì khác.

Ứng Như Ký móc ra một tờ danh thϊếp đưa qua, nói cho cô số điện thoại và WeChat. Nếu cần, anh có thể đề cử cho cô mấy người cùng thế hệ.

Ngón tay sơn màu cà phê của Diệp Thanh Đường nhẹ nhàng cầm lấy tấm danh thϊếp kia. Tấm danh thϊếp thuần một màu đen, rồi một hàng tên “Ứng Như Ký” màu trắng, nó giống như tuyết rơi trong đêm đen, rất có cảm xúc.

Cô cười cười, bàn tay chống lên bàn trà, đứng dậy rồi nói với Diệp Thừa Dần: “Con đi thu dọn đồ nhé.”

---------

Ứng Như Ký kéo chiếc rèm mành lên. Buổi chiều, ánh mặt trời như từng được lọc qua vậy, êm dịu như là ánh mặt trời lúc buổi sớm còn vương một tầng sương mỏng.

Anh cầm lấy quyển vẽ, phủi vụn tẩy đi rồi lại cầm lấy bút chì.

Vẽ mấy nét, cầm lấy hộp sắt nhỏ trên mặt bàn, đang định mở ra thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Trợ lý đứng ở cửa: “Thầy Ứng, có phải nên xuất phát rồi không?”

Ứng Như Ký nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Xe chuẩn bị xong rồi?”

“Đã chờ ở dưới tầng.”

Ứng Như Ký đứng dậy, cầm chiếc áo khoác mỏng trên lưng ghế lên: “Vậy thì đi thôi.”

Tôn Miêu và Diêu Huy đã ở trên xe, Diêu Huy lái xe, Tôn Miêu ngồi ở vị trí phó lái, để lại vị trí trống cho Ứng Như Ký ở hàng ghế sau theo như thường lệ —— Ông chủ này của bọn họ không thích ngồi ghế phụ, chê ngồi ghế trước không đủ thoải mái.

Lẽ ra Diêu Huy và Tôn Miêu cũng đã có thể một mình phụ trách một mặt công việc, nhưng khi đối mặt Ứng Như Ký thì vẫn cứ như học sinh lúc mới vào phòng làm việc, sợ ông chủ thình lình thuận miệng kiểm tra, bản thân lại không trả lời được.

Ứng Như Ký cũng không nghiêm khắc, chỉ cười nói: “Chắc chắn? Lại về xem sách chút đi.”

Nụ cười kia còn khϊếp sợ hơn so với trực tiếp quở mắng.