Diệp Thanh Đường nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện bàn trà khoảng chừng nửa phút.
Cô vừa mới từ phòng làm việc về, lúc vào nhà thì dì ở nhà nói với cô rằng bố cô, Diệp Thừa Dần có khách, đang ở trong phòng trà.
“Bạn bè làm ăn?”
Dì nói không phải, hình như là đến nói về cái gì mà phòng làm việc văn hóa trà.
Vừa nói như vậy, Diệp Thanh Đường biết được ngay.
Diệp Thừa Dần là một nhà kinh doanh thành công từ lá trà, mấy năm nay đột nhiên có ý tưởng, định thi công một tòa viện bảo tàng phi lợi nhuận về văn hóa trà, làm chút công tác tuyên truyền có liên quan.
Diệp Thanh Đường lên tầng trước, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định chào hỏi Diệp Thừa Dần một câu.
Rẽ đến cửa phòng trà, liếc mắt một cái là thấy ngay người đàn ông ngồi ở đối diện bàn trà.
Trong tay anh cầm một chiếc ipad, đang trượt màn hình giảng giải với Diệp Thừa Dần.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống ống tay áo sơ mi màu trắng đang được xắn lên, thành ra trông có hơi cũ, giống ánh trăng năm xưa.
Anh đang cụp mắt nhìn màn hình, đầu lông mày đến mũi tạo thành một đường cao nhỏ cắt ánh sáng. Đôi mắt khuất ở trong chỗ tối, lộ ra vẻ sâu xa, dường như cái gì đó ẩn núp trong ngày xuân..
Diệp Thanh Đường sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu là tiếng rít muốn nát cả củi khô, một cái xưng hô đã đến bên miệng, nhưng rồi lại bị nuốt về một cách mạnh mẽ.
Ngơ ngẩn quan sát rồi phân biệt, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Lúc này người đàn ông kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng là đã nhận ra tầm mắt của cô.
Những người còn lại trong phòng trà cũng đồng thời ngẩng đầu hoặc quay đầu nhìn qua.
Diệp Thừa Dần nói: “Về rồi à.”
“Dạ.” Diệp Thanh Đường thu ánh mắt dừng trên người đàn ông kia lại.
Diệp Thừa Dần cười rồi giới thiệu với mọi người: “Đây là con gái tôi.”
Diệp Thanh Đường mỉm cười chào hỏi mọi người.
“Ăn cơm chưa?” Diệp Thừa Dần biết Diệp Thanh Đường lúc nào cũng không ăn uống hẳn hoi.
“Con ăn rồi.”
“Chỗ của bố có khách, con muốn ăn bữa khuya thì tự bảo dì chuẩn bị đi..”
“Không cần phải quan tâm con đâu, bố cứ bận việc của bố đi.”
Diệp Thanh Đường kéo dây đeo túi xách bị tuột xuống về lại trên vai, cuối cùng lúc xoay người còn liếc mắt một cái, không nhịn được mà lại nhìn người đàn ông kia thêm lần nữa.
Người đàn ông kia cũng nhìn qua đây, ánh mắt có mấy phần ngờ vực.
Diệp Thanh Đường thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của anh, chợt có chút buồn bã mất mát.
Vẫn không giống lắm.
Tắm xong, Diệp Thanh Đường thay quần áo, thu dọn đồ sáng mai đi công tác phải dùng.
Cô ngồi xổm trên sàn gỗ, bỏ vào chiếc vali nhôm vài quần áo đồ dùng cá nhân. Rồi trong lúc vô tình, cô dừng động tác lại.
Một lát sau, cô đóng vali lại, đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác cardigan màu xanh lá mạ khoác thêm vào, vén mái tóc đang xõa tung bị kẹp trong cổ áo ra rồi đi dép vào, ra khỏi phòng.
Xuống tầng, đi thẳng đến cửa phòng trà, Diệp Thanh Đường nhìn vào trong, vị trí đối diện bàn trà trống không.
Cô ôm cánh tay, đầu ngón tay gõ nhẹ, ánh mắt từ từ liếc qua cửa phòng vệ sinh cho khách dùng đang mở rộng, sau đó liếc qua phòng bếp rồi phòng khách…… Cuối cùng dừng ở cửa chính.
Dưới mái hiên hành lang, người đàn ông kia đang trong tư thế một tay nhét túi mà đứng đó nhận điện thoại, dáng người cao lớn, bị đèn hành lang cắt ra thành một cái bóng vừa cao vừa thẳng.
Trong lòng Diệp Thanh Đường có cảm xúc như sương mù ập tới.
Lúc đi vào phòng trà, Diệp Thừa Dần quay đầu nhìn qua: “Không chuẩn bị thu dọn đồ à? Chẳng phải sáng mai phải đi công tác ư?”
“Con đến nghe một lát, không liên quan đến chuyện bí mật gì ấy chứ?” Diệp Thanh Đường cười hỏi.
Trả lời là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính có khí chất điển hình của ngành khoa học và công nghệ, nói trước mắt chỉ là giai đoạn kết nối, còn chưa đến lúc nhắc đến bí mật.
Diệp Thừa Dần đứng dậy, dịch cho Diệp Thanh Đường một chỗ, làm cho những người khác ngồi vây quanh bàn trà cũng xê dịch ra ngoài một chút.
Diệp Thanh Đường ngồi xuống cạnh Diệp Thừa Dần, cầm lấy một chồng giấy nháp trên mặt bàn, trên đó tô tô vẽ vẽ, hình như là những ý tưởng vụn vặt liên quan đến viện bảo tàng văn hóa trà.
Diệp Thừa Dần hỏi con gái: “Con có ý kiến gì không?”
“Con nói cũng đâu được tính.”
Diệp Thừa Dần cười nói: “Chúng ta nói nhiều quá mệt rồi, vừa lúc nghỉ một lát, nghe chút xem con có ý tưởng mới mẻ độc đáo gì không.”
“Mới mẻ độc đáo thì không có, chỉ có kiểu kiếm được lời dựa trên những người bị mất tiền thôi, bố muốn nghe không?” Diệp Thanh Đường rút ra một tờ giấy A4 trống, cầm lấy cái bút, vừa viết vừa nói: “Viện bảo tàng làm chủ chốt, xung quanh là trung tâm mua sắm bán lá trà và sản phẩm sáng tạo, bên cạnh lại mở một nhà hàng……”
Lúc nói có dừng lại đôi chút, bởi vì cảm nhận được người đàn ông đi gọi điện thoại kia đã vào.